công công ở một bên nhắc nhở, trong lòng cũng không dễ chịu cho lắm.
Hoàng Thượng thức đêm thì cũng chẳng khác nào lão cũng phải thức đêm.
Biết ngay là xương cốt già cỗi của lão sớm muộn gì cũng sẽ bị ép đến
hỏng mà.
Nhưng dù có tức giận thế nào thì Tịch Khánh Lân cũng chỉ có thể bất
đắc dĩ thở dài. Sau này ai mà dám nói làm Hoàng Thượng là cực kỳ hưởng
thụ, hắn sẽ liều mạng với người đó ngay.
Khách phòng nơi Hành cung đã được quét tước sạch sẽ. Tịch Mân Sầm
cùng Mạn Duẫn đẩy cửa vào, châm bấc đèn, căn phòng liền trở nên sáng
sủa.
Mạn Duẫn đấm đấm đầu vai, thấy chẳng thấm vào đâu liền nhảy thẳng
lên giường. Hôm nay thật là mệt! Đúng là Hoàng thất lúc nào cũng phức tạp
nhất, thường xuyên khiến cuộc sống người ta khó được an lành.
Tịch Mân Sầm nâng Mạn Duẫn dậy, ngón tay lành lạnh ôm lấy mặt
nàng, ánh mắt trở nên tối sầm, “nói đi, đây là có chuyện gì?”
Sưng đỏ nơi hai má bớt đi quá chậm, tuy rằng không đau nhưng vẫn
sưng rất cao. Mạn Duẫn đẩy tay Phụ Vương ra, “Ta tự tay đánh mình.” Đưa
ngón tay sờ sờ hai má.
Sắc mặt Tịch Mân Sầm phát lạnh, “Tự tay...?”
Nhìn độ sưng đỏ cũng biết rằng dùng sức rất mạnh. nói Tịch Mân Sầm
không đau lòng là giả.
“Ai tìm ngươi sinh sự?” hắn biết Mạn Duẫn rất yêu quý bản thân, nếu
không ai trêu chọc nàng, nàng chắc chắn sẽ không hạ ngoan thủ đối với
chính mình.