Tịch Mân Sầm đã ăn mặc chỉnh tề, chắc là đã rời giường từ sớm, cũng
rửa mặt chải đầu xong.
“Nhìn cái gì vậy, còn không mau rời giường đi?” Tịch Mân Sầm lấy
quần áo treo ở đầu giường qua, đưa cho Mạn Duẫn.
Bởi vì đến đây tế điện chỉ mất có một ngày nên không ai mang theo
quần áo tắm rửa, bộ này vẫn là bộ hôm qua. Lúc đánh nhau, quần áo đã bị
dính không ít vết máu. Đêm qua trời tối, Mạn Duẫn không thấy rõ, hôm nay
nhìn lại thì cau cái mũi ngay, cố gắng không nhìn mà mặc quần áo vào
người.
Hu-ra, đã hết Quyển 2, bà con cho tui nghỉ xả hơi một hồi nha. Đầu
tháng 3 bắt đầu post tiếp quyển 3: Đấu gian thương.