Biết rằng việc gì cũng không thể qua được con mắt sắc sảo của Phụ
Vương, Mạn Duẫn đã làm tốt bước chuẩn bị ‘thẳng thắn sẽ được khoan
hồng’ từ trước.
“Thất Công chúa và Bát Công chúa. Ta đã tự mình báo thù, Phụ Vương
không cần lo lắng. Ta là nữ nhi của ngươi mà, có ai có thể bắt nạt được ta
chứ. Người nói có đúng không?” Mạn Duẫn hé cười, nụ cười thật ngọt, cố
gắng làm cho Tịch Mân Sầm an tâm, chứng minh bản thân nàng không có
việc gì.
hắn cũng biết thủ đoạn của Mạn Duẫn, chẳng qua Mạn Duẫn vẫn còn
chưa đủ ác độc, nếu so với bản thân hắn thì Mạn Duẫn còn ngây thơ lắm.
Ngoài mặt thì gật đầu, nhưng trong lòng thì Tịch Mân Sầm cũng không
định cứ thế mà buông tha hai nàng kia. Mạn Duẫn là miếng thịt đầu quả tim
của hắn, chính hắn còn luyến tiếc đụng đến dù một phần, huống chi là
người khác?
Hầu hạ Mạn Duẫn cởi bớt quần áo, Tịch Mân Sầm kéo chăn bông đắp
kín nàng: “Ngủ đi, sự việc đã xong, về sau chúng ta được tiêu dao khoái
hoạt rồi.”
Mạn Duẫn mệt chết đi được nên cũng không hỏi gì thêm, nhắm mắt lại
ôm eo Phụ Vương, dần dần đi vào giấc ngủ.
Chim chóc đậu đầu cành líu ríu líu lo, không khí trong núi thật tươi mát,
cực kỳ trong lành. Chẳng qua trong không khí tinh khiết của ngày mới lại
lẫn vào một ít mùi máu tươi, cho dù có gió thổi nhưng vẫn không thể tiêu
tán hết trong thời gian ngắn.
Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, Mạn Duẫn từ từ tỉnh dậy. Nàng theo thói
quen nhìn vào bên cạnh thì phát hiện Phụ Vương đã tỉnh từ trước, đang ngồi
ở bên giường nhìn nàng.