Tịch Khánh Lân thấy lão không lên tiếng, giơ ra ba ngón tay, nói:
“Ngươi phạm ba tội danh. Tự tay chém giết mệnh quan triều đình, là tội thứ
nhất. Phái người ám sát, là thứ hai. Mưu đồ gây rối, lén đổi trú binh tại núi
Triêu Dương, là thứ ba. Ngũ Hoàng thúc, Trẫm chỉ cần nêu ra ba tội danh
này là đã đủ định tội ngươi rồi. Ngươi có phục hay không?”
Mạn Duẫn nheo mắt nhìn Trầm Vương, thầm nghĩ, sự việc cuối cùng
cũng chấm dứt rồi, rốt cuộc cũng đã có thể ngủ an ổn.
Nàng nhích người lại gần Tịch Mân Sầm.
“Thất bại là thất bại, bổn Vương không có gì để nói.” Trầm Vương xoay
đầu về hướng khác.
Xem ra, vẫn không phục lắm.
Thái độ này của lão làm quần thần cảm thấy bất công dùm Tịch Khánh
Lân. Hoàng Thượng khách khách khí khí nói chuyện với lão, thế mà lão
còn bày mặt thối ra mà trả treo.
Mạn Duẫn thở dài, vẫn giữ im lặng.
“Người đâu, bắt giữ Trầm Vương đưa về Hoàng Đô. Đúng ngọ chém
đầu, công bố hành vi phạm tội cho thiên hạ biết.” Tịch Khánh Lân làm việc
hết thảy đều theo lẽ công bằng, lời lẽ tuy khách khí, nhưng định tội không
hề giữ lại tình cảm.
Tuy tính tình Hoàng bá bá ấm áp, nhưng trong người lại chảy dòng máu
vô tình của Hoàng gia. Quân pháp bất vị thân, cảm xúc không hề dao động.
Chắc là vào lúc đăng cơ, hắn đã hiểu được có một thứ nhất định phải bỏ
qua, đó là... thân tình nơi Hoàng thất.