cung nữa. Nhưng ngày mai vào triều các ngươi phải xốc dậy tinh thần cho
Trẫm, để Trẫm thấy được là các ngươi tràn đầy hăng hái đó nhé.”
Các đại thần hoan hô một phen nơi đáy lòng. Hoàng Thượng thật sự rất
thể tuất (quan tâm) bọn họ, còn cho bọn họ nghỉ. một minh quân như thế
sao họ lại không cúc cung tận tụy đây, chết cũng không tiếc.
“Cửu Hoàng đệ, ngày mai ngươi tiến cung giúp Trẫm xử lý sự vụ, đừng
nghĩ thoát thân. Đừng quên, ngươi cũng là người trong Hoàng thất.” Lúc
này mà nói thế nghĩa là Tịch Khánh Lân cố ý.
Hoàng đệ tuy rằng kiệt ngạo bất tuân, nhưng trước mặt người khác luôn
cực lực giữ thể diện cho huynh trưởng. Cho nên nếu không có gì bất ngờ
xảy ra, hắn đều sẽ đáp ứng.
Quả nhiên, Tịch Mân Sầm chỉ hơi hơi nhíu mày: “Bổn Vương tuân
mệnh, nhưng Hoàng huynh cần gì dùng đến hai chữ ‘Hoàng thất’ để ép bổn
Vương.”
Mạn Duẫn lãnh đạm hừ một tiếng. Mấy ngày nay Phụ Vương cũng mệt
chết đi, còn chưa được nghỉ ngơi lại bị kéo đi làm cu li.
Vờ như không thấy hai người bất mãn, Tịch Khánh Lân xấu hổ cười:
“Cứ định vậy đi, Cửu Hoàng đệ cũng trở về đi.”
Cùng lúc với xe ngựa của các đại thần tỏa đi mỗi người đi một ngả, đội
ngũ của Tịch Khánh Lân cũng chậm rãi chạy về hướng Hoàng cung.
Chu Phi Chu Dương ở bên ngoài điều khiển xe ngựa, xuyên qua các
đường phố đông đúc rồi dừng trước cửa Sầm Vương phủ.
Chu Dương nhảy xuống xe ngựa, đá chân vài cái giãn gân giãn cốt, “Ai
nha, rốt cục đã trở lại.” Con mẹ nó, giường vàng giường bạc cũng không