bằng ổ chó của mình. Tuy hắn là hạ nhân trong Vương phủ, nhưng Chu
Dương đã xem nơi này là nhà mình từ rất lâu rồi.
“Chỉ mới một ngày, mà cũng có phải xa nhà lắm đâu.” Chu Phi đi qua,
hung hăng đạp hắn một cước, rồi nhẹ nhàng vén màn xe cho Tịch Mân Sầm
và Mạn Duẫn xuống xe ngựa.
Chu Dương xoa mông, hung hãn trừng mắt nhìn lão ca vài lần.
Trăm tên nô bộc của Sầm Vương phủ đều đứng cả trong sân, cung
nghênh bọn họ hồi phủ, nhất tề đứng thành hai hàng thẳng tắp. Khi bọn họ
vừa tiến đến, toàn bộ xoay người hành lễ.
“Ta đi tiểu lâu thay y phục đây.” Vừa bước vào Vương phủ, Mạn Duẫn
cuối cùng cũng chịu không nổi mùi máu tươi toàn thân.
Trước kia sau khi chấp hành nhiệm vụ, việc đầu tiên Mạn Duẫn muốn
làm chính là tắm rửa, tẩy trừ sạch sẽ mùi máu trên cơ thể.
Tịch Mân Sầm gật đầu, ý bảo Mạn Duẫn cứ đi đi thôi.
Mạn Duẫn cất bước, biến mất trong tầm mắt mọi người. Chu Phi tiến lên
hạ giọng bẩm báo: “Vương gia, Doãn tiểu thư trong tù thất nên làm gì bây
giờ?”
Tội mà Doãn Thái úy phạm phải đủ để tru di cửu tộc. Nhưng Tịch
Khánh Lân là một vị vua nhân từ, Doãn Thái úy trước đây cũng cống hiến
không ít cho Phong Yến, nên nếu tru di cửu tộc thì chắc chắn sẽ liên lụy
không ít người. Nhưng một điều không thể nghi ngờ là mấy chục nhân khẩu
của Doãn phủ đều sẽ rơi đầu toàn bộ.
Người duy nhất làm người ta khó xử là Doãn Linh Chỉ.