Doãn Linh Chỉ đã gả vào Sầm Vương phủ, là người của Sầm Vương
phủ. Nhưng nàng ta cũng đúng là thiên kim tiểu thư của Doãn phủ, phụ thân
lại là Doãn Thái úy phạm tội ngập trời. Cứ theo lẽ thường mà nói, Doãn
Linh Chỉ cũng nên bị đưa lên đoạn đầu đài.
Nhưng mọi người cố kỵ nàng là người của Cửu Vương gia nên vẫn
không dám hỏi đến.
Nhưng Tịch Mân Sầm sẽ bao che nữ nhân kia sao? một số ít người
đương nhiên biết: không hề. Ở trong mắt Tịch Mân Sầm, nữ nhân kia không
đáng để nhắc tới.
“Theo bổn Vương đến tù thất.” Tịch Mân Sầm ngồi còn chưa nóng ghế
đã lại đứng lên.
Khuôn mặt rét lạnh như băng nghiêm nghị dị thường.
Chu Phi Chu Dương nhìn không thấu suy nghĩ của Vương gia nên chỉ
im lặng đi theo phía sau hắn.
Tù thất được xây ở vị trí hẻo lánh trong Sầm Vương phủ, nơi đó có thị
vệ canh gác và phòng ngự rất chắc chắn. Năm đó Sử Minh Phi cũng bị giam
giữ ở trong này, phải liều mạng hơn phân nửa nhân mã mới cứu hắn ra
được.
Tù thất ẩm ướt bốc mùi mốc thối, mỗi gian tù thất ngoại trừ cửa sắt để ra
vào còn có một khung cửa sổ nhỏ, toàn bộ các nơi còn lại đều kín mít
không một kẽ hở, ngay cả một con chuột cũng trốn không thoát.
Tù thất đối với loại người thích sạch sẽ như Tịch Mân Sầm thường rất
khó chịu nên số lần hắn bước vào tù thất có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Mạn Duẫn trở lại tiểu lâu, lấy bừa một bộ y phục sạch sẽ thay vào rồi
liền đến đại sảnh tìm Tịch Mân Sầm. Sau khi hỏi liên tiếp vài tỳ nữ, Mạn