Duẫn mới biết được Tịch Mân Sầm đã đi tù thất.
Kêu một tỳ nữ dẫn đường, Mạn Duẫn không chần chừ chút nào tiến về
phía tù thất.
Trước cửa tù thất có vài thủ vệ đang đứng, thấy tiểu Quận chúa giá lâm
thì đều xoay người hành lễ.
“Phụ Vương ở bên trong?” Mạn Duẫn hỏi.
Thủ vệ quay sang nhìn nhau, “Bẩm Quận chúa, phải.”
Mạn Duẫn cất bước, đi vào bên trong. Trong tù thất đang giam giữ Doãn
Linh Chỉ, như vậy Phụ Vương chắc chắn đang đi gặp nàng ta. không biết
Phụ Vương sẽ xử trí Doãn Linh Chỉ như thế nào? Mạn Duẫn rất tò mò.
Vài thủ vệ vươn giáo dài ngăn trước mặt Mạn Duẫn, vẻ mặt khó xử,
“Tiểu Quận chúa, không có mệnh lệnh của Cửu Vương gia, bất luận kẻ nào
cũng không thể bước vào tù thất một bước. Xin đừng làm thuộc hạ khó xử.”
Nhóm thủ vệ đều biết rằng tiểu Quận chúa rất được sủng ái nên nói
chuyện cực kỳ khách khí. Nếu không có mệnh lệnh của Cửu Vương gia,
bọn họ cũng không dám tự tiện ngăn lại Mạn Duẫn.
Mạn Duẫn lơ đễnh, “Bản Quận chúa muốn đi vào, các ngươi dám cản
bản Quận chúa?”
“Đừng trách thuộc hạ động thủ.” Thị vệ không chịu thoái nhượng
(nhường bước, lui về sau).
Mạn Duẫn hóa cười, ngón tay chuyển qua đụng vào mũi giáo, “Động
thủ thế này phải không?” Chậm rãi đẩy mũi giáo lên chính cổ mình.
không hề lo lắng sợ sệt, mọi động tác của Mạn Duẫn đều chậm rãi thong
thả, khiến các thủ vệ sợ tới mức mặt mũi tái nhợt, chỉ sợ nhỡ đâu tay cầm