A Tài cởi “Bao tay”, quan sát cả gian phòng, nhìn rượu và món ăn trên
bàn. Thuận miệng hỏi, “Hôm qua, các ngươi thấy Hà đại nhân lần cuối là
lúc nào?”
Hà Khiêm nói, “Giờ tuất [tám giờ] mỗi ngày, ta đều đến chỗ cha vấn
an. Hôm qua cũng giống vậy, sau đó liền trở về phòng.”
“Vậy ngươi là người cuối cùng nhìn thấy Hà đại nhân?” A Tài hỏi.
“Không phải, hôm qua ta rời đi, Hà Thuận còn đang ở đó.” Hà Khiêm
đáp.
“Hà Thuận?”
“A, là quản gia nhà ta. Hà Thuận..” Hà Khiêm gọi người vào, người
tới chính là nam tử trên dưới hai mươi tuổi lúc nãy an ủi Hà phu nhân.
“Thiếu gia gọi ta?” Trong thanh âm mang theo khàn khàn vì khóc.
“Là vị quan gia này có chuyện hỏi ngươi.” Hà Khiêm chỉ vào A Tài.
“Hôm qua ngươi là người cuối cùng nhìn thấy Hà đại nhân?” A Tài
nhìn Hà Thuận từ trên xuống dưới, còn trẻ như vậy đã là quản gia.
“Hẳn là vậy, hôm qua thiếu gia vấn an rồi rời đi, lão gia đột nhiên bảo
ta chuẩn bị rượu và thức ăn, nói là lát nữa có khách đến, ta còn cảm thấy kỳ
quái, tại sao có người nửa đêm tới chơi, nhưng lại không dám hỏi nhiều, đi
xuống phân phó phòng bếp chuẩn bị, sau đó lão gia bảo ta đi nghỉ, không
cần hầu hạ. Đến buổi sáng, ta phân phó hết việc vặt trong nội viện, rồi đến
thư phòng, phát hiện cửa khép, ta gọi vài tiếng không có người trả lởi, đẩy
cửa ra xem xét, trên mặt đất đều là máu, ta nghĩ đã xảy ra chuyện, quả
nhiên ta thấy lão gia sau tấm bình phong…. Sau đó ta phái người đi tìm
thiếu gia, đến nha phủ báo án…..” Hà Thuận nức nở nói.