“Vì sao ngươi không đến phòng ngủ gọi lão gia mà trực tiếp đến thư
phòng?” A Tài lại hỏi.
“Là như vậy, lão gia đã ngủ tại thư phòng một thời gian ngắn, y phục
cũng đặt ở đó, cho nên những ngày gần đây ta đều tới thư phòng gọi gia lão
rời giường.” Hà Thuận đáp.
“A? Sao lão gia nhà ngươi lại ở thư phòng nghỉ ngơi?” Cao Vấn nói.
“Cái này, ta không biết, chỉ là mấy ngày nay lão gia có vẻ thất thần,
phòng vệ trong phủ tăng rất nhiều người, còn thường xuyên ngồi một mình
ở thư phòng cả ngày.” Hà Thuận cũng cảm thấy kỳ quái nói.
“Vậy lão gia nhà ngươi nói tối hôm qua có khách nhân tới, các ngươi
không thấy người tới sao?” Cao Vấn lại hỏi.
“Những điều này là Hà Thuận trở về rồi nói cho ta biết, mới đầu ta
cũng cho rằng chuyện này có liên quan tới khách nhân thần bí kia, hỏi hạ
nhân giữ cửa, hắn nói đêm qua không ai đến, cha ta cũng không dặn dò
chuyện để cửa đợi khách nhân.” Hà Khiêm giải thích.
“Nhìn rượu và món ăn trên bàn, hẳn là tối hôm qua có người tới. Đúng
rồi, ngươi nói ngươi rời đi lúc nào?” A Tài hỏi Hà Thuận.
“Là giờ hợi, bởi vì ta trở lại phòng thì nghe được tiếng gõ mõ.” Hà
Thuận nghĩ nghĩ.
“Nói như vậy, thời gian Hà đại nhân tử vong là từ giờ tý đến giờ thìn.”
Cao Vấn nói.
A Tài nhìn vết máu trên mặt đất, xem ra hung thủ vô cùng cẩn thận,
không có dấu chân bùn đất hay dấu chân máu nào lưu lại, nhưng….
“Ai từng vào phòng này?” A Tài đột nhiên hỏi.