PHONG VŨ VÔ CỰC
PHONG VŨ VÔ CỰC
Nam Phong Ca
Nam Phong Ca
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 16
Chương 16
Nghe Sở Kỳ nói xong, Thanh Tĩnh chỉ cười ha hả: “Kỳ Nhi, loại sự tình
này ngươi không hiểu. Cái này gọi là đại tục nhược nhã (?!)… nếu không
tại sao mọi người đều thích hai chữ Vượng Tài chứ. Ta cho rằng, nếu nói
đến hai chữ nhã trí (lịch sự, tao nhã), thì những văn nhân nhã sĩ (kẻ có học,
người trí thức), thâm sơn ẩn sĩ(người ở ẩn nơi núi sâu) này, thật đúng là còn
thua kém một người thợ thủ công mặt đầy bụi bặm mà thành thạo một chút
tay nghề. Chí ít bọn họ còn có thể làm ra vật này… còn những tên gia hỏa
chỉ biết vũ văn lộng mặc (múa búa hành văn, ý nói đến khả năng văn
chương) có thể làm được không?” Thanh Tĩnh giống như ảo thuật từ trong
tay áo lấy ra một cái hộp gỗ lung linh xinh xắn, cười cười đưa tới trước mặt
Sở Kỳ: “Kỳ Nhi, cái này tặng ngươi!” <Đoạn này có nhiều từ không hiểu
nghĩa, ta không dám đảm bảo độ chính xác cao =.=||>
Sở Kỳ không giấu nổi vẻ tò mò mà nhận lấy, lật lên lật xuống xem xét:
“Đây là đồ chơi gì?”
Thanh Tĩnh cầm lấy hộp gỗ, biểu diễn cho hắn xem: “Có thể mở ra như
thế này… Bộ phận bên trong có một chút tinh xảo…”
Quân Thư Ảnh và Cao Phóng thấy hai hài tử cùng nhau chơi rất vui vẻ
cũng không muốn cắt ngang, liền cùng nhau ly khai.
Quân Thư Ảnh hướng Cao Phóng nói: “Cao Phóng, ngươi viết cho ta
mấy món dược thiện dưỡng thân đi, ta phân phó trù phòng lát nữa dựa vào
đó để làm.”
Cao Phóng cùng với Quân Thư Ảnh sóng đôi đi tới, nghe nói vậy kinh
ngạc quay đầu nhìn y: “Giáo chủ, chẳng lẽ ngươi lại…?”