“Cái gì?” Quân Thư Ảnh khó hiểu.
Cao Phóng vội vàng lắc đầu, đổi đề tài: “Ách… Giáo chủ vì sao muốn
dược thiện bồi bổ thân thể?”
“Sở Phi Dương gần đây vì sự tình trong Thanh Phong kiếm phái mà liên
tiếp mấy ngày vất vả, ta sợ hắn kiệt sức quá độ, tổn thương thân thể.” Quân
Thư Ảnh nhíu mày, “Mấy thứ này ta lại không hiểu rõ, ngươi đến xem đi.”
Cao Phóng âm thầm thở ra một hơi, gật đầu nói: “Giáo chủ nói đúng.
Vân Thâm cũng mệt mỏi đến nỗi không còn ra hình người rồi, cần phải
điều dưỡng điều dưỡng. Bất quá, nói thì nói như vậy, chuyện Vô Cực sơn
trang một ngày cũng không ngớt, sợ là không ai có thể thoải mái.”
Quân Thư Ảnh hừ lạnh một tiếng: “Vô Cực sơn trang này ghê tởm tột
cùng. Thanh Phong kiếm phái chính là quá mức do dự, tự xưng là danh
môn chính phái, làm cái gì cũng phải quang minh chính đại, đó cũng chẳng
khác nào là đem mình đặt dưới lưỡi đao kẻ tiểu nhân.”
“Giáo chủ nói không sai, ta cũng cảm thấy Thanh Phong phái đôi khi
quá mức bảo thủ, ỷ vào danh vọng cao, võ công hảo, lại thật sự đem mình
xem như đại hiệp cứu thế.” Cao Phóng đương nhiên vạn phần tán đồng.
Sở Kỳ và Thanh Tĩnh vẫn ở đó chơi đùa cũng không chú ý đến hai
người chung một mối suy nghĩ đang cùng nhau đi xa.
Thanh Tĩnh đem món đồ chơi nhỏ kia chỉ giáo Sở Kỳ cách chơi, Sở Kỳ
cầm trong tay rất vui vẻ, con mắt lóe sáng, ngoài miệng nói: “Lân nhi nhất
định thích, vật này ngay cả trận pháp cơ quan cũng đều có. A Tĩnh,, thợ thủ
công nhà ngươi thật là lợi hại.”
“Đó là đương nhiên.” Thanh Tĩnh không khỏi tự hào, “Ta cũng vì Lân
nhi đệ đệ mà chuẩn bị lễ vật, hắn đang ở đâu?”