“Cái gì mà Lân nhi đệ đệ? Lân nhi rõ ràng so với ngươi còn lớn hơn hai
tháng, ngươi phải gọi là ca. Ta cũng là ca của ngươi vậy.” Sở Kỳ bất mãn
nói, nhưng vẫn dẫn Thanh Tĩnh đi tới nơi Lân nhi thường ngày luyện
công…
Lúc chạng vạng tối, Sở Phi Dương rốt cục ngủ đủ, tinh thần phấn chấn
rời giường.
Vốn cho là sẽ có người ngoan ngoãn bồi bên cạnh nhưng lại hoàn toàn
không thấy bóng dáng, Sở Phi Dương vội rửa mặt rồi đi ra tìm người.
Thanh Phong kiếm phái kiến trúc dựa vào núi mà xây dựng, từ tiền viện
đến hậu viện cũng phải bay qua nửa đỉnh núi, nếu muốn tìm một người, nói
thì dễ nhưng làm mới khó. Cho đến lúc tới giờ ăn cơm tối Quân Thư Ảnh
mới chậm rãi, thong dong trở về viện tử của mình.
Sở Phi Dương ôm cánh tay ngồi ở tiền thính, vừa nhấc quai hàm vừa
nhướn mày nói: “Ngươi không thành thật ngủ cùng ta, đi đâu từ trưa vậy?”
Quân Thư Ảnh nhìn hắn một cái, cứ thế đi tới bưng lên uống cạn một
chén trà trên bàn rồi mới nói: “Ta cũng không phải là mệt mỏi gì, làm sao
phải vô ích ở trên giường bồi ngươi nửa ngày.”
Sở Phi Dương mài mài răng nanh, một phen kéo thắt lưng Quân Thư
Ảnh lại: “Ngươi không biết ta tỉnh lại không thấy ngươi, có bao nhiêu cô
đơn.”
Lời buồn nôn như vậy mà hắn cũng nói được, Quân Thư Ảnh không
biết hắn rốt cuộc là cố ý trêu đùa hay là nói thật. Nếu hắn cố ý trêu đùa,
Quân Thư Ảnh từ trước đến giờ là không thèm hồi đáp, nếu không hắn nhất
định không chịu kết thúc. Còn nếu như hắn nói là sự thật… Quân Thư Ảnh
cúi đầu nhìn Sở Phi Dương một chút, so với buổi trưa khí sắc đã tốt hơn
nhiều, nhưng trong mắt vẫn còn một vài tơ máu, vẫn là không nhẫn nại,