“Chuẩn bị dược thiện gì, cuối cùng vẫn là ngươi chịu tội.” Sở Phi
Dương cười nói.
Quân Thư Ảnh bị Sở Phi Dương ôm ở trong ngực, đem mặt tựa vào
ngực hắn, hơi thở còn chưa bình phục. Đây là hành động cực kỳ yếu thế,
bất quá dù sao cũng không bị người khác bắt gặp, y và Sở Phi Dương từ
hơn mười năm trước đã như vậy đi. Hàng đêm, thời điểm điên loan đảo
phượng, cũng là y luôn bị Sở Phi Dương chiếm hết tiện nghi, hiện tại cũng
là đang bị ôm, Quân Thư Ảnh đối với loại chuyện này không muốn cùng
Sở Phi Dương tranh giành.
“Ngươi nói tùy tiện như vậy.” Quân Thư Ảnh hừ nói, “Sở đại hiệp thần
công cái thế, đương nhiên là có cảm giác mình vô địch thiên hạ.”
Sở Phi Dương quyến luyến không rời đang trên mặt y hôn một cái:
“Chẳng lẽ Thư Ảnh không cảm thấy vi phu vô địch thiên hạ?”
“Tiếp tục vô địch thiên hạ, cũng là không thể không ăn không ngủ.”
Quân Thư Ảnh giương mắt nhìn hắn, “Tóm lại ta đã để trù phòng từ hôm
nay trở đi làm dược thiện đưa tới, cơm tối hẳn là sắp được rồi, ngươi thành
thật mà ăn.”
“Ta không thích mùi vị dược thiện.” Sở Phi Dương nghe y nói đã mạnh
mẽ quyết định như vậy rồi, vẻ mặt không khỏi đau khổ nói.
“Ngươi cũng không phải là tiểu hài tử ba tuổi, vẫn còn lấy không thích
ra để bao biện.” Quân Thư Ảnh trừng mắt liếc hắn một cái, “Mặt khác, từ
nay về sau nếu phải xuất môn, ta muốn đi cùng ngươi, trước đây chúng ta
vẫn là đánh giá thấp năng lực quấy nhiễu của Vô Cực sơn trang.”
Sở Phi Dương gật đầu, không có dị nghị, Quân Thư Ảnh không chỉ là
bạn lữ (người đồng hành/bằng hữu) của hắn mà còn là bằng hữu tín nhiệm
và tri âm. Lúc Quân Thư Ảnh làm chuyện xấu, hắn cũng không tiêu diệt