mặc kệ hắn, mở miệng nói: “Ta đi tìm Cao Phóng phối dược thiện cho
ngươi.”
Sở Phi Dương vốn là đang giả bộ ngu ngốc, muốn tìm một cái cớ hảo
hảo mà bát nháo, đế giải trừ nỗi khổ tương tư mà buổi trưa chưa đi được tới
điểm cuối, nghey nói vậy thoáng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên hai mắt
Quân Thư Ảnh.
Quân Thư Ảnh cũng cúi mặt nhìn hắn, ngũ quan tuấn mỹ được tà dương
(ánh sáng buổi chiều muộn) ngoài cửa sổ chiếu rọi càng thêm dịu dàng, một
cỗ cảm giác ôn nhu, nhu tình như nước từ ánh mắt kia chạy thẳng đến tận
đáy lòng.
Sở Phi Dương vươn tay, đè chặt cái cổ Quân Thư Ảnh xuống, dịu dàng
rồi lại mạnh mẽ đem y kéo lại phía mình.
Quân Thư Ảnh hai tay bắt được cánh tay kia, nhưng vẫn là không kềm
chế được mà thuận theo lực đạo hướng về phía hắn.
Lại bị hôn.
Quân Thư Ảnh lông mi run rẩy, liền nhắm mắt lại, mặc cho Sở Phi
Dương liên tục đổi góc độ mà chà đạp lên đôi môi của y. Đầu lưỡi Sở Phi
Dương loạn xạ luồn lách vào từng kẽ răng, Quân Thư Ảnh nhấc môi, để
cho chiếc lưỡi bá đạo kia trong miệng mình tàn sát bừa bãi.
Hôn đến khi không kiềm chế được nữa, Sở Phi Dương lại ôm lấy thắt
lưng Quân Thư Ảnh, cường áp y ngồi trên đùi mình, kéo lấy thân người,
hung hăng hôn.
Cho đến khi hai người hô hấp đều rối loạn, Sở Phi Dương mới thỏa mãn
buông Quân Thư Ảnh ra, tại bờ môi bị lộng đỏ, liếm liếm.