vây cánh của y. Đối với Quân Thư Ảnh hiện giờ, hắn càng không có khả
năng đem chữ ‘ái’ (yêu) ra để giam cầm y.
Nói xong những việc này, hai người đều trầm mặc.
Trầm mặc có rất nhiều loại, ở giữa những người xa lạ sẽ là trầm mặc
mang theo lúng túng, còn đối với những người quá thân thiết thì trầm mặc
cũng là vì hài lòng thoải mái, mật ý nồng nàn.
Không lâu sau, hai người bằng nhĩ lực đều nghe được từ ngoài truyền
tới tiếng bước chân rất nặng nề. Quân Thư Ảnh xoay người một cái, từ
trong lòng Sở Phi Dương nhanh nhẹn thoát ra, Sở Phi Dương vươn tay
cũng chỉ kịp đem năm đầu ngón tay khẽ chạm vào một góc y phục, dưới
đáy lòng không khỏi luyến tiếc khoảnh khắc hạnh phúc vừa rồi.
Phút chốc, Trình Tuyết Tường đã xuất hiện ở ngoài cửa.