nghĩ Sở huynh hẳn là có hứng thú nên qua đón Sở huynh và Thư Ảnh công
tử cùng đi.”
Sở Phi Dương đứng dậy nói: “Hảo Vô Cực sơn trang, dám đến Thanh
Phong kiếm phái làm loạn.”
“Hình như cũng không hoàn toàn là như vậy.” Trình Tuyết Tường cười
cười, khẽ vươn tay nói: “Sở huynh thỉnh. Thư Ảnh công tử…”
“Ta không có hứng thú.” Quân Thư Ảnh lạnh lùng nói, quay người đi ra
khỏi viện tử.
Không hiểu tại sao bị người ta chán ghét, Trình Tuyết Tường nhìn về
phía Sở Phi Dương nói: “Tâm tình Thư Ảnh công tử không tốt?”
Sở Phi Dương bất đắc dĩ cười: “Thư Ảnh đối với việc này luôn không
có hứng thú. Trình huynh không cần phải để tâm. Chúng ta đi thôi.”
Hai người cùng nhau hướng Thanh Phong kiếm phái sơn môn đi tới.
Ngoài sơn môn, thạch trụ (cột đá) cao lớn uy vũ biểu dương địa vị vinh
diệu(quang vinh) của Thanh Phong kiếm phái, tại bậc thềm phía dưới thạch
trụ, một nam nhân trung tuổi vẻ mặt phong sương trong lòng đang ôm một
thân thể nhỏ bé được bọc bằng một tấm vải đen, ngay cả một mảnh da cũng
không lộ ra ngoài.
Nam nhân giương mắt nhìn về phía đệ tử Thanh Phong kiếm phái đứng
ở nơi bậc cao, đôi môi khô nứt, giọng nói thô lệ: “Sở Phi Dương Sở đại
hiệp rốt cuộc ở nơi nào? Tại hạ có việc tương cầu (muốn nhờ vả)!”
Tín Vân Thâm mở miệng nói: “Vị này, tại hạ là chưởng môn Thanh
Phong kiếm phái Tín Vân Thâm. Ngươi có chuyện gì nói với ta cũng
được.”