“Trên giang hồ ta chỉ tin tưởng một mình Sở Phi Dương là chính nhân
quân tử! Hắn nếu không xuất hiện, ta sẽ không nói cho các ngươi biết mục
đích đến đây, cũng sẽ không nói cho các ngươi biết bất cứ chuyện gì về Vô
Cực sơn trang!”
Tín Vân Thâm có điểm tự hào lại có điểm bất đắc dĩ, Đại sư huynh nhà
mình sức quyến rũ thật sự là ngày một cao, không biết hiện tại ngủ đủ chưa.
Hắn cũng đã phái người đi tìm.
“Được rồi, tùy ngươi. Ta đã phái người đi tìm Đại sư huynh, ngươi
muốn lên đây ngồi một chút hay không, ở đây có bóng râm mát mẻ.” Tín
Vân Thâm thật lòng hỏi, cũng không bày ra vẻ chưởng môn phách lối, ngồi
xuống bậc thang một tay chống cằm, mí mắt lại bắt đầu nặng trĩu.
Mặc kệ Đại sư huynh đã ngủ đủ hay chưa, dù sao hắn (Tín Vân Thâm)
cũng là đang ngủ say mà bị người ta đánh thức rồi kéo đến đây, hiện tại
đúng là bực bội muốn chết. Người này ầm ĩ chỉ muốn gặp Đại sư huynh,
vậy để gã gặp, như vậy hắn còn có thể nhân cơ hội này vụng trộm lười
biếng một hồi.
Không nghĩ hắn vừa mới phái người đi không lâu, Sở Phi Dương và
Trình Tuyết Tường đã tới nơi rồi. Tín Vân Thâm cố gắng giữ vững tinh
thần, đứng ở bên cạnh Sở Phi Dương, nói: “Đại sư huynh, người đó tự
xưng là hiểu rõ bí mật về Vô Cực sơn trang, nhưng hắn chỉ đích danh người
muốn gặp là huynh, nếu không cái gì cũng không nói. Vậy giao cho
huynh.”
Trình Tuyết Tường đứng ở bên cạnh Sở Phi Dương, cũng là đang nhìn
về phía vị khách không mời mà đến của Sở Phi Dương.
Sở Phi Dương nói: “Tại hạ chính là Sở Phi Dương. Vị huynh đài này có
chuyện gì, cứ việc nói thẳng.”