Người nọ thay đổi thái độ nguội lạnh lúc trước, ôm người trong ngực,
cố gắng bước lên bậc thang, đột nhiên một chân quỳ xuống: “Sở đại hiệp,
tại hạ Thạch Lệ, nguyên là Thạch gia trại chủ môn hạ của Tần Dương Bảo,
tại hạ cầu đại hiệp, hãy cứu lấy đứa bé này!”
“Tần Dương Bảo?” Trình Tuyết Tường nhíu mày suy nghĩ một chút mới
nói: “Ta nhớ ra rồi, Tần Dương Bảo này đã quy phục Vô Cực sơn trang.”
“Ngươi nói không sai!” Thạch Lệ kia nhìn về phía Trình Tuyết Tường
nói, “Thạch gia trại cùng Tần Dương Bảo đều sớm đã quy phục Vô Cực
sơn trang. Cho nên ta biết rõ bí mật về Vô Cực sơn trang! Ta không còn ai
để thỉnh cầu, chỉ cầu các vị cứu lấy đứa bé này, ta nhất định đem những
chuyện ta biết, tường tận nói ra!”
“Đứa bé ngươi ôm trong lòng lai lịch ra sao?” Tuy rằng hắn nhìn thấy
đáng thương, nhưng Tín Vân Thâm thân là chưởng môn của một phái nên
không thể tùy tiện tiếp nhận người đã từng quy phục Vô Cực sơn trang.
Thạch Lệ hiểu nỗi băn khoăn của hắn, tay run rẩy khẽ vạch miếng vải
đen trên mặt đứa bé trong ngực rồi nâng lên khuôn mặt đen gầy dường như
rất khó sống.
“Không phải sợ, Cầm Anh, những người này sẽ cứu ngươi.” Nam nhân
vẻ mặt dịu dàng trấn an, đem người trong ngực đưa tới đám người Tín Vân
Thâm nhìn một chút.
“Các ngươi nhìn xem, hắn nhu nhược như vậy căn bản không có khả
năng gây bất lợi. Huống chi tâm của hắn thiện lương không nhiễm một chút
bụi trần.” Thạch Lệ vẻ mặt đau thương nói, “Ta ở ngoài sơn môn chờ chực,
chỉ cầu các ngươi cứu lấy đứa bé này, hắn không đáng phải chịu tội như
vậy!”
Sở Phi Dương nhìn về phía người đang được Thạch Lệ ôm lấy, tựa hồ là
một thiếu niên, khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi, khuôn mặt ốm yếu