xanh xao, toàn thân gầy như que củi, màu da đen vàng, lúc này đang một
tay chống đỡ ánh dương quang, sợ hãi mà nhìn bọn họ rồi lại chui vào
trong ngực Thạch Lệ.
Thanh Lang ngồi trên đỉnh thạch trụ, lúc này hiển nhiên cũng đã đem sự
tình phía dưới thu vào tầm mắt.
“Bổn giáo chủ còn tưởng rằng sẽ là một tiểu mỹ nhân, không nghĩ tới
diện mạo lại xấu xí như vậy.” Thanh Lang bình phẩm từ đầu đến chân.
Thiếu niên kia nghe được, đem khuôn mặt càng vùi vào sâu hơn, càng
muốn chen chúc vào trong ngực của nam nhân.
Thạch Lệ ngẩng đầu phẫn hận nhìn Thanh Lang một cái rồi hướng về
phía Sở Phi Dương nói: “Sở đại hiệp…”
Sở Phi Dương giơ tay lên ngăn gã lại, vừa nhìn Tín Vân Thâm vừa nói:
“Huynh đài không cần nhiều lời. Thanh Phong kiếm phái sẽ không thấy
chết mà không cứu, ngươi đã nguyện ý tin tưởng tại hạ, tại hạ nhất định dốc
sức tương trợ.”
Tín Vân Thâm hiểu Sở Phi Dương đang thăm dò ý kiến của hắn, hắn
cũng là không có dị nghị, gật đầu nói: “Ta cho người dọn dẹp viện lạc
thường ngày dùng để tiếp khách, trước mời Thạch trại chủ cùng vị Cầm
Anh tiểu huynh đệ này tới đó nghỉ ngơi, rồi sau đó tiếp tục nói chuyện.”
Thạch Lệ thiên ân vạn tạ nói lời tạ ơn, dùng tấm vải đen đem Cầm Anh
bọc lại kĩ càng rồi ôm lấy hắn đi theo đệ tử Thanh Phong kiếm phái dẫn
đường.
Tín Vân Thâm bên cạnh Sở Phi Dương, thầm thì nói: “Sư huynh, ta
cũng đã phân phó người cẩn thận trông chừng hai người này.”