DƯƠNG THƯ MỊ ẢNH
DƯƠNG THƯ MỊ ẢNH
Nam Phong Ca
Nam Phong Ca
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 45
Chương 45
“Ào” Bị nước lạnh dội xuống đầu, Sở Phi Dương mơ mơ màng màng
cảm thấy mình đang chịu đựng cơn khổ sở như bị chết chìm trong nước, rồi
sau đó một cơn đau đớn xông tới khiến ý thức hắn khôi phục trở lại. Hắn
miễn cưỡng mở mắt, đầu hắn đau đến choáng váng.
“Tỉnh rồi à?” Bên tai hắn vang lên một âm thanh không kiên nhẫn. Sở
Phi Dương cơ hồ có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cùng gương mặt chán ghét
của y đang nhìn mình.
“Ngươi cười cái gì? Trông thật ngu ngốc.” Quân Thư Ảnh ngồi xổm bên
người Sở Phi Dương, nói: “Ngươi không ngủ mấy ngày rồi? Ta không có
cách nào để mang ngươi vào thành cả. Trời cũng sắp tối rồi, cửa thành sẽ
sớm đóng lại.”
Sở Phi Dương gian nan ngồi lên, cơn đau đầu lại trỗi lên, y than nhẹ một
tiếng: “Lâu rồi ta chưa chợp mắt, ngươi không thể nhân từ chút sao?”
Quân Thư Ảnh cười nhạo: “Người vừa mới giết sạch bọn thổ phỉ, chẳng
lẽ lúc này lại chết vì thiếu ngủ.” Quân Thư Ảnh cầm túi nước ném vào
người Sở Phi Dương, đứng dậy tới dắt ngựa.
Sở Phi Dương khẽ lắc đầu, hỏi: “Đây là nơi nào?”
“Dưới chân núi.” Quân Thư Ảnh dắt con ngựa vừa uống nước bên dòng
sông lại. “Sở Phi Dương, lần này ta cứu mạng ngươi, coi như ngươi nợ ta
một chuyện. Ta có việc muốn nhờ ngươi làm…” Y nhìn lại, Sở Phi Dương
đã ngủ say như chết.