không thèm để ý tới.Nửa đêm Sở Phi Dương chợt bừng tỉnh, quần áo bị
sương bám ướt sũng dính bết vào người thật khổ sở.
Hắn nghe từ phía Quân Thư Ảnh truyền đến tiếng thở dốc hỗn loạn,
thanh âm thống khổ giống như y đang bị tra tấn cùng cực.
“Quân Thư Ảnh?!” Sở Phi Dương gọi, lần theo âm thanh mà đến bên
người Quân Thư Ảnh, ngồi xổm xuống chạm vào bả vai y, nhưng lại bị y
vùng vẫy giằng ra. Sở Phi Dương buông tay, nhíu mày hỏi: “Ngươi xảy ra
chuyện gì? Hay lại đùa giỡn gì nữa.”
Không nghe tiếng trả lời. Hắn chỉ có thể nghe tiếng Quân Thư Ảnh lăn
lộn trên mặt đất, tiếng thở dốc nặng nề mang theo sự đau đớn. Sở Phi
Dương lại nắm chặt tay Quân Thư Ảnh, mặc kệ y giãy giụa ra sao, quát hỏi:
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? “
Quân Thư Ảnh giãy không ra, liền vươn tay bám vào cánh tay Sở Phi
Dương, cố nói: “Quân Thư Ảnh ta cả đời này chưa từng thất thố trước mặt
người khác như thế này.”
Sở Phi Dương hơi sửng sốt, cười nói: “Ta biết.” Hắn im lặng một lúc rồi
cẩn thận hỏi: “Có phải bụng của ngươi…”
“Ta nghĩ chất độc phát tác rồi.” Quân Thư Ảnh cắt ngang lời hắn.
“Độc phát?” Sở Phi Dương ngạc nhiên. Quân Thư Ảnh nén cơn đau,
giọng nói đứt quãng kể lại giao dịch của mình với Thanh Lang cho hắn
nghe, sau khi nói xong thì mồ hôi đầm đìa, thần trí đã không còn tỉnh táo
nữa.
Sở Phi Dương cầm tay Quân Thư Ảnh, xem chừng trong người y không
còn tí nội lực nào, liền truyền nội lực vào người y. Nhưng xem ra cũng
không giúp y cảm thấy dễ chịu hơn.