DƯƠNG THƯ MỊ ẢNH
DƯƠNG THƯ MỊ ẢNH
Nam Phong Ca
Nam Phong Ca
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 46
Chương 46
Sở Phi Dương nắm cổ tay Quân Thư Ảnh bắt mạch, đầu ngón tay hắn
cảm nhận mạch đập tuy rất nhỏ nhưng vẫn ôn hòa. Sở Phi Dương thở phào
nhẹ nhõm. Độc tính của loại độc này có lẽ về lâu về dài mới có tác dụng.
Tuy rằng lần này không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu không nhanh
chóng tìm được giải dược, có lẽ sẽ gây tổn thương đến cơ thể. Xem ra đây
là lần đầu tiên Quân Thư Ảnh bị phát độc, e rằng trước khi tìm ra được giải
dược y sẽ còn phải chịu nhiều đau đớn nữa.Sở Phi Dương chậm rãi truyền
từng dòng nội lực của mình vào người Quân Thư Ảnh. Một lúc sau, thân
thể Quân Thư Ảnh khẽ động, y liên tiếp ho khan vài tiếng, thần trí vẫn còn
nửa tỉnh nửa mê. Y khẽ mở mắt liền nhìn thấy gương mặt Sở Phi Dương ở
phía trên, nắm chặt bàn tay vẫn còn ngụ trên tay Sở Phi Dương, nói: “Sở
Phi Dương, ngươi nợ ta, ta muốn hạt châu này…”
“Được, ta biết rồi, ta lập tức mang ngươi đi tìm Thanh Lang lấy giải
dược.” Sở Phi Dương nhẹ giọng trấn an, tiếp tục truyền nội lực cho y.
Mí mắt Quân Thư Ảnh nửa mở nửa khép, mơ mơ màng màng nói: “Tốt
nhất nếu ngươi nói được thì làm được…” Thanh âm lại dần dần yếu đi rồi
biến mất.
“Này! Quân Thư Ảnh?!” Sở Phi Dương khẽ lay thân thể mềm mại cũng
không cảm thấy y động đậy gì. Sở Phi Dương buông Quân Thư Ảnh ra rồi
tự vận khí điều tức cho mình. Vừa khôi phục hắn liền mang Quân Thư Ảnh
lên ngựa phóng vào thành.
Không lâu sau Quân Thư Ảnh đã tỉnh lại, nhưng tất nhiên tinh lực
không còn như lúc trước, bệnh trạng cũng không thuyên giảm. Sở Phi