DƯƠNG THƯ MỊ ẢNH
DƯƠNG THƯ MỊ ẢNH
Nam Phong Ca
Nam Phong Ca
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 47
Chương 47
Thời gian càng trôi đi, cơ thể Quân Thư Ảnh càng suy yếu, thời gian mê
man càng nhiều, thời gian thanh tỉnh càng ít. Khi hai người tới trước sơn
môn Thiên Nhất Giáo, Quân Thư Ảnh đã mê man mất một ngày.
Sở Phi Dương khẽ lay người ngồi trước: “Quân Thư Ảnh, chúng ta đến
nơi rồi.”
Quân Thư Ảnh liền chớp mắt mấy cái, nhưng rốt cuộc không chịu nổi
đành nhắm mắt lại. Môi y không còn chút máu, sắc mặt tái nhợt.
Sở Phi Dương đau lòng đem Quân Thư Ảnh xuống ngựa, kéo áo choàng
phủ kín cơ thể y. Thủ vệ trong giáo phái cầm vũ khí xông lên ngăn chặn
không cho cả hai tiến vào. Sở Phi Dương tung người nhảy lên, dù đang ôm
một người, thân thủ hắn vẫn nhanh như quỷ mị, lập tức biến mất không còn
bóng dáng. Bọn giáo chúng bị bỏ lại nhao nhao ồn ào, phóng tín hiệu về
giáo nội báo tin.Sở Phi Dương từ trước đã biết địa hình Thiên Nhất giáo rõ
như lòng bàn tay. Hắn chỉ cần tùy tiện bắt một tên giáo chúng ép hỏi chỗ ở
của Thanh Lang rồi vội vàng mang Quân Thư Ảnh đến đó.
Nằm ngoài dự liệu của Sở Phi Dương chính là dọc đường đi hắn không
có bất cứ cạm bẫy nào ngăn trở, hắn cứ thong thả mà đi thẳng đến chỗ
Thanh Lang.
Sở Phi Dương ôm Quân Thư Ảnh đứng ngoài cửa, cao giọng gọi: “Nghe
uy danh Thiên Nhất giáo Giáo chủ đã lâu, nay Thanh Phong Kiếm Sở Phi
Dương xin cầu kiến.” Một câu này mang theo nội lực như sấm rền ngang
tai, chấn động khắp giáo nội.