DƯƠNG THƯ MỊ ẢNH
DƯƠNG THƯ MỊ ẢNH
Nam Phong Ca
Nam Phong Ca
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 92
Chương 92
Sau một lúc lâu, Sở Phi Dương đứng lên, hơi lảo đảo.
Quân Thư Ảnh nhấc chân muốn hướng về phía trước, nhưng chỉ được
nửa bước y lại dừng lại, đứng tại chỗ khoanh tay nhìn hắn.
Sở Phi Dương tựa người vào bức tường bên cạnh, mày nhíu chặt, ho nhẹ
vài tiếng. Sau trận ho, Sở Phi Dương đi đến bên cửa lao, đưa tay về phía
Quân Thư Ảnh, đôi môi khô nứt nở nụ cười, nói: “Mới vài ngày mà sao
ngươi lại gầy đi nhiều vậy. Lại đây, để ta sờ ngươi một chút.”
Tống Lam Ngọc ở trong góc nghe nói như thế mở to hai mắt, kinh hãi
hết nhìn Sở Phi Dương lại nhìn Quân Thư Ảnh.
Quân Thư Ảnh nghe vậy nét mặt trầm lại, tức giận nói: “Sở Phi Dương,
đến bây giờ mà ngươi vẫn không nhận thức rõ tình cảnh của mình sao?
Ngươi chỉ là một tên tù nhân…”
Sở Phi Dương cười, bàn tay hướng về phía Quân Thư Ảnh cũng thu về,
ngón tay khẽ chạm vào môi y, cười nói: “Ta… từ trước đến giờ vẫn là tù
nhân của ngươi…”“Câm miệng!” Sắc mặt Quân Thư Ảnh càng thêm khó
coi. Y hừ lạnh, nói: “Ngươi nếu còn muốn sống thêm mấy ngày nữa thì hãy
quên những chuyện trước kia đi. Ngươi đã cứu ta, ta có thể bỏ qua những
ngàyngươi sỉ nhục ta, nhưng…”
“Ngươi cho rằng thời gian ta và ngươi sống chung là một sự sỉ nhục?!”
Sở Phi Dương ngắt lời y. Tuy gương mặt vẫn tươi cười, nhưng ý cười trong
mắt đã dần biến mất.