“ầm ào” – bên ngoài vang lên tiếng nước đổ. Y biết đó là lão nhân đưa
cơm. Một kẻ sống lại giống người chết như vậy, đối với tâm tình đang cực
kỳ khủng hoảng của y không hề có ích lợi. Quân Thư Ảnh hoàn toàn không
muốn nhìn đến hắn, dù sao hắn đưa cơm xong sẽ rời đi.
Nhưng lần này không giống như y nghĩ. Một thanh âm trong trẻo mang
ý châm chọc sâu nặng vang lên trong sơn động ảm đạm: “Quân tả sứ! Lâu
ngày không gặp!”