Mai cô nương ở đây chờ, trông chừng những người bị trúng mê dược này.
Ở đây có Viên minh chủ cùng sư phụ ta, nhất định họ sẽ đòi công đạo cho
ngươi.” Nói xong hắn cũng lướt ra cửa rồi biến mất.
————————-
Cao Phóng cố nén cảm giác tinh ngọt trong cổ họng, áp chế hô hấp. Chờ
tiếng người hỗn độn bên ngoài dần dần biến mất, mới dám nhỏ giọng ho
hai cái, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ôm ngực, đứng không vững, cẩn
thận ló mặt ra khỏi núi đá, nhìn tứ phía rồi đi về phía trước.
Cảnh sắc trước mắt càng lúc càng mơ hồ, bước chân nhấc lên không nổi
đã bắt đầu lảo đảo muốn ngã, âm thanh tứ phía lại mơ hồ hư ảo như xuyên
qua một lớp bông dày mới vào đến tai. Cao Phóng dừng lại, lắc lắc đầu.
Một chưởng này uy lực cực đại hơn nhiều so với sự tưởng tượng của hắn.
Dù hắn đã ăn sẵn dược bảo hộ kinh mạch nhưng vẫn cảm giác được sinh
mệnh mình đang nhanh chóng lụi tàn.
Đột nhiên trời đất như đão lộn, trước mắt tối sầm. Hắn thấy mặt đất
càng tiến gần về phía mình, rồi phút chốc mặt hắn chạm vào mặt đất lạnh
như băng.
Trước khi mất đi ý thức, Cao Phóng nhìn thấy một đôi giày trắng ở
trước mặt, rồi sau đó hoàn toàn không biết gì nữa.
————————-
Trong sơn động suốt ngày không nhìn thấy ánh mặt trời, chung quanh
ẩm ướt, đầy rẫy muỗi mòng. Quân Thư Ảnh ngồi trên một tảng đá khô ráo,
chân tay đều bị một sợi xích màu đen thật lớn khoá lại. Đó chính là sợi xích
không biết đã khoá bao nhiêu cao thủ võ lâm, màu đen trên thân xích toả
sáng, phát ra âm hàn khí.