“Thi Tưởng hạ loại dược khiến cho ngươi trong khoảng khắc liền tiêu
tán công lực toàn thân, loại độc này từ trước đến nay hạ gục không biết bao
nhiêu cao thủ võ lâm. Không ngờ rằng nội lực của ngươi lại thâm hậu như
vậy, lại có thể áp chế được dược tính, đôi lúc còn khôi phục được nội công.
Thi Tưởng chính là muốn ngươi hiểu lầm Kỳ Tranh hại ngươi, mục tiêu của
hắn cũng đạt được, chỉ không ngờ Kỳ Tranh trước mặt sáu vị trưởng lão
chưa đồng ý đã tự cắt đứt gân mạch, sau đó mang theo thân thể suy yếu thu
thập hành lý đi tìm ngươi.”
“Những việc sau này, người cơ bản biết rõ hơn ta. Ngươi dùng toàn lực
mà đánh Kỳ Tranh một chưởng, lại dùng ngôn từ ác độc mà vũ nhục y, sau
đó tiêu sái rời đi. Ngươi còn nói không biết, một chưởng của ngươi, cũng
đủ để lấy mạng Kỳ Tranh.”
“Đủ rồi, đã đủ rồi. Đừng nói nữa, đừng nói thêm nữa…” Giang Tam
dùng hai tay đang bị trói chặt hung hăng ôm lấy đầu,nức nở nói.
Lão bà bà cười lạnh một tiếng: “Chưa đủ, thế này thì vẫn chưa đủ. Lúc
Kỳ Tranh chỉ còn một tia sinh mệnh, Thi Tưởng đã thỉnh cầu ta, dẫn hắn
đến Đông Long Các, mượn Tục Mệnh Tinh Quan để duy trì hơi thở cho Kỳ
Tranh. Hắn phải làm chưởng môn, hắn muốn tu luyện Thiên Sơn tâm pháp
thượng tầng, chỉ có như vậy, mới có thể cứu mạng Kỳ Tranh. Kỳ Tranh thế
nhưng vẫn tưởng nhớ ngươi, nó nói ngươi từ trước đến nay tích quá nhiều
thù oán, lúc này nếu võ công bị phế, rời khỏi Thiên Sơn thì nhất định chỉ
còn đường chết. Nó dùng chính tính mệnh của mình, để uy hiếp Thi Tưởng
tìm ngươi trở về… hậm chí buộc Thi Tưởng giả làm nó, không cho ngươi
biết ngươi thiếu chút nữa đã tự tay giết nó. Kỳ Tranh a!!! Nó căn bản không
tin Thi Tưởng có thể luyện thành Thiên Sơn tâm pháp thượng tầng. Kỳ
Tranh chính là‘căn cốt kỳ giai’, nhưng cũng không đột phá được tầng cuối
cùng của Thiên Sơn tâm pháp. Nó cho rằng hắn nhất định phải chết, nhưng
vẫn còn muốn đối xử tàn nhẫn với thân ca ca như vậy, chỉ là vì ngươi, chỉ là
vì ngươi!”