Giang Tam uể oải nằm trên mặt đất, hoàn toàn không lên tiếng, giống
như không còn sức sống. Thống khổ cùng hối hận tột cùng đang cuộn trào
mãnh liệt, gã cũng không thể tự lừa dối chính mình nữa. Gã không có cách
nào phản bác lại lời nói của lão bà bà, bởi vì những chuyện này đều là sự
thực.
“Kỳ Tranh đã đi đến Thiên Sơn cấm địa, muốn gặp sáu trưởng lão để từ
biệt. Thi Tưởng không thể ngăn cản y, nhưng hắn biết, nếu như Kỳ Tranh
không còn võ công của Thiên Sơn phái, ngươi căn bản sẽ không đối xử tử
tế với y. Hắn muốn ngươi ngay lúc đó vứt bỏ Kỳ Tranh, thậm chí căm hận
Kỳ Tranh. Chỉ có như vậy, Kỳ Tranh mới không cần theo kẻ vô tâm vô tình
như ngươi rời bỏ Thiên Sơn – nơi y từ nhỏ lớn lên, cũng không phải chịu
tháng ngày đau khổ sau này.”
Giang Tam co quắp trên đất, mái tóc rối bời che khuất khuôn mặt, chỉ
nghe thấy thanh âm khàn khàn rất nhỏ của gã truyền đến: “Cho nên hắn giả
làm Kỳ Tranh, hạ độc ta, phế võ công của ta…đó là lý do để khi đó ta hận
Kỳ Tranh, hận không thể giết chết y…” Giang Tam lại kích động, đêm đó,
Tô Thi Tưởng giả làm Kỳ Tranh đến tìm gã, gã trước đó đã nghe Tô Thi
Tưởng nói, Kỳ Tranh nguyện ý vì gã từ bỏ ngôi vị chưởng môn, nguyện ý
từ bỏ tất cả, theo gã đi xa, suốt đời bầu bạn với gã, gã khi đó quả thực đã
động tâm, tâm tư đã từ lâu vốn chỉ vì võ học tối cao mới có thể kích động,
thì lần đầu tiên vì một người mà cảm thấy ấm áp.
Một đêm kia cũng là lần đầu gã cùng Kỳ Tranh thân mật khăng khít
cùng dây dưa. Gã thậm chí còn nhớ rõ khi chính mình mạnh mẽ mở ra thân
thể Kỳ Tranh, vẻ mặt ẩn nhẫn cắn chặt lấy môi của Kỳ Tranh. Gã khi đó
còn cho rằng đó là ngượng ngùng hoặc đau đớn, đến thời khắc nghiệt ngã
kia gã mới biết được, đó căn bản là hận, là chán ghét.
“Tô Thi Tưởng…A, hắn vì hạ độc ta, mà hi sinh đến tận cùng….”
Giang Tam cúi đầu cười, nhưng tiếng cười này so với khóc còn khó nghe
hơn.