Giang Tam nghe thanh âm thê lương của lão bà bà quanh quẩn bên tai,
từ lâu trái tim giống như bị dao cắt cùng lửa đốt, đau đớn đến nỗi không thể
kìm được. Trước mắt gã, trong trí nhớ của hắn tràn đầy tên của Kỳ Tranh.
Kỳ Tranh lúc còn trẻ khuôn mặt luôn một vẻ hào hứng phấn khởi, thế
nhưng bỗng nhiên khuôn mặt đó lại trở lên lạnh lùng, không giống với Kỳ
Tranh….
Gã rốt cục cũng hiểu rõ, trên phong thư nhận được khi đó, những vết đỏ
sậm đó đều là máu của Thi Tưởng; sau khi gã bỏ đi hắn mới minh bạch, võ
công cùng Kỳ Tranh, gã muốn Kỳ Tranh. Dù là Kỳ Tranh phế đi võ công
của gã, khiến gã trở thành một phế nhân, gã vẫn không thể hận, trong tâm
gã tràn đầy khát vọng mãnh liệt lại lần nữa được ôm Kỳ Tranh vào trong
lòng ngực. Gã cũng đã hiểu vì sao khi gã quay về Thi Tưởng cũng không
bao giờ xuất hiện nữa, thế nhưng Kỳ Tranh lại trở lên lạnh lùng. Gã lại nghĩ
tại mình làm tổn thương tâm của Kỳ Tranh, thế nên mới tận lực yêu thương
Kỳ Tranh suốt ba năm, để có thể một lần nữa ôm lấy y….
Gã đã từng tàn nhẫn thương tổn Kỳ Tranh, chưa từng đối với gã có một
ngày tử tế, sau cùng lại khiến gã chịu cô độc trong mật thất này mấy chục
năm; những năm tháng hạnh phúc của gã, những hồi ức của gã hoá ra toàn
bộ đều là bóng dáng Thi Tưởng….
Vì sao lại như vậy? Cho tới bây giờ cả hai người bọn họ, gã dù một
người cũng không đủ tư cách giữ lấy. Vì sao lại rơi vào tình trạng này? Vì
sao….
“Lúc đó sao ngươi lại gạt ta? Ngươi nói cho ta biết Kỳ Tranh ở đâu, nói
cho ta cách mở ra sơn động này,vậy tại sao lại không đem sự thật trước đây
nói cho ta biết…”
Lão bà bà lạnh giọng cười: “Ngươi nghĩ ta vì Kỳ Tranh mà đến? Hừ!
Ngươi nhầm rồi, kế hoạch trọng yếu của ta chỉ có một, Sở, Phi, Dương.”