thản nhiên không chút gợn sóng, dường như đã mất đi toàn bộ hy vọng,
không chút sức sống, không khí đầy vẻ trầm lặng.
Sở Vân Phi quay đầu đi không nhìn hắn, cắn chặt răng, nỗ lực duy trì.
Trong lòng cậu vừa thương xót sư phụ cũng vừa lo lắng cho Sở Phi Dương,
chớp mắt lại thấy Quân Thư Ảnh giống như không muốn sống nữa mà lao
đến mép động. Ngực cậu lo lắng muốn chết, nhưng ngay cả tiếng hét lên
ngăn cản y cũng không còn khí lực, chỉ có thể trừng lớn đôi mắt dần xung
huyết, nhìn Quân Thư Ảnh chạy tới bên mép động không đáy này, ngay cả
đôi môi cũng bị cắn đến máu tươi loang lổ.
Đang lúc Sở Vân Phi gần như tuyệt vọng, thì trong giây lát một bóng
dáng xuất hiện. Đạo bóng dáng này sắc bén như đao, lao thẳng về phía
Quân Thư Ảnh. Ngươi nọ thừa dịp Quân Thư Ảnh không phòng bị, xuất
mấy chiêu chế ngự y, điểm huyệt y, để y nằm xuống, rồi mới đi về phía Sở
Vân Phi.
“Giang ….” Người nọ chỉ trong nháy mắt đã tới gần, Sở Vân Phi nhìn
khuôn mặt vô cùng quen thuộc, nhưng tựa hồ so với trong trí nhớ lại cảm
thấy có chút bất đồng, nên nhất thời trố mắt nhìn.
Giang Tam đi đến mép động, hai tay kéo Tô Thi Tưởng cùng Tô Kỳ
Tranh, trên vai đỡ một người, vòng tay ôm một người, dùng khinh công nhẹ
nhàng bay lên đất liền, đứng ở chỗ không xa Quân Thư Ảnh lắm.
“Giang Tam, buông.” Quân Thư Ảnh lộ ra khuôn mặt trắng bợt không
còn chút máu, nhưng lạnh giọng mà bình tĩnh lên tiếng.
“Ta không thể. Đây có lẽ là việc chính xác duy nhất ta làm…. trong
cuộc đời ta.” Giang Tam bình tĩnh trả lời, hắn cũng không nhìn Quân Thư
Ảnh, chỉ đem ngoại bào khoác lên thân thể quang loả của Tô Kỳ Tranh.
Ánh mắt Tô Thi Tưởng mang theo oán hận nhìn gã, Giang Tam đỡ Tô
Kỳ Tranh ngồi xuống, liền quay sang Tô Thi Tưởng, nhưng cũng chỉ là gục