đương thời, mỗi một lần lại lấy đó làm minh chứng cho sự tăng tiến của
mình, không để tâm tới việc gây thù chuốc oán tới hàng vạn hàng nghìn
lần, ở trong tiếng kêu la oán thán của người người mà tự vui mừng.
Lúc này đây khuôn mặt đó lại từ từ tái nhợt, chậm rãi hiện ra sắc mặt tro
tàn sắp lụi.
Tô Thi Tưởng cũng hiểu rõ, lúc này đây dù có người có thể sẽ rời đi, thì
hắn cũng không bị vứt bỏ nữa.
Sở Vân Phi cũng biết, giờ khắc này sư phụ cậu cũng không cần đến
mình.
Cậu nhìn về phía Quân Thư Ảnh, nhìn một cái cuối cùng giống như
khắc thật sâu, sau đó xoay người, không một chút do dự trước cơn cuồng
phong lạnh lẽo, mà theo vách động trơn nhẵn trượt xuống.
Tô Thi Tưởng nhìn bóng dáng Sở Vân Phi biến mất dưới động khẩu, mở
miệng, nhưng rốt cuộc cũng không lên tiếng, chỉ có thể gắt gao cắn cắn
môi.
Hắn hiểu, ánh mắt cuối cùng khi Sở Vân Phi nhìn hắn. Sở Vân Phi chỉ
là rời đi, chứ không phải vứt bỏ.
Quân Thư Ảnh đang nỗ lực điều tức, nhằm tự giải khai huyệt đạo.
Chính vào lúc này lại nghe thấy thanh âm ‘ầm …ầm’ đinh tai nhức óc vang
lên, phiến đá trên động khẩu đang dần dần khép lại.
“Không…” Cổ họng Quân Thư Ảnh phát ra thanh âm khàn khàn nức
nở, y cũng không để ý đến việc có thể sẽ bị nội thương, mà điều khiển chân
khí trong cơ thể chạy loạn, rốt cuộc cũng khiến cho nơi cổ họng mình dấy
lên một vị ngọt, một dòng máu tươi từ giữa hàm răng trắng muốt cùng đôi
môi tái nhợt chảy ra.