đầu, không nhìn vào mắt Tô Thi Tưởng.
Tô Thi Tưởng vì cứu Kỳ Tranh mà hao tổn nội lực toàn thân nhưng vẫn
thất bại trong gang tấc, lúc này cả người hắn đã vô lực, chỉ có thể tuỳ cho
Giang Tam đem hắn cùng Kỳ Tranh thả ra. Thế nhưng những động tác va
chạm này lại dịu dàng mềm nhẹ tựa như đang sửa soạn cho một búp bê.
Giang Tam đặt hai người ngồi thành một hàng thẳng, để tay Tô Thi
Tưởng đặt sau lưng Tô Kỳ Tranh, còn chính mình lại ngồi phía sau Tô Thi
Tưởng, hai tay để trên vai hắn. Tô Thi Tưởng không muốn chịu sự thao
túng của hắn, nhưng chỉ nghe phía sau vang lên tiếng quát khẽ: “Muốn cứu
tính mạng Kỳ Tranh thì đừng động!”
Tô Thi Tưởng ngẩn ra, ngoan ngoãn bất động, khoảng nửa khắc sau đôi
tay to lớn đặt trên huyệt vị vủa hắn, tựa hồ có nguồn nội lực hùng hậu vô
cùng vô tận như sóng biển cuồn cuộn không ngừng truyền qua, dịu dàng
chậm rãi chạy khắp toàn thân, từ từ đả thông những kinh mạch bị tắc
nghẽn, rồi lại truyền qua tay hắn chảy về phía thân thể băng lãnh của Tô Kỳ
Tranh.
Sở Vân Phi lao lên khỏi mép động, nhìn thấy Quân Thư Ảnh ánh mắt
tuyệt vọng nhìn về phía vực sâu. Trong lòng cậu đau xót, bước vài bước đi
về phía Quân Thư Ảnh, rồi lại dừng lại.
Sở Vân Phi nhìn về phía sư phụ, nét mặt tinh mỹ, hai hàng lông mày
vẫn nhíu chặt như trước.
Cậu lại nhìn về phía Giang Tam, vẫn là bộ mặt râu ria loàm xoàm,
nhưng lúc này lại phảng phất chút trầm ổn giống như một người hoàn toàn
khác.
Gã rốt cuộc đúng là Phó Giang Việt, chiến thần lãnh khốc khiến cho
giang hồ nể sợ, vô tâm vô tình, chỉ si mê theo đuổi đỉnh cao của võ học,
không hề khiếp đảm dám một mình khiêu chiến đánh bại các đại cao thủ