nhanh chóng xói mòn.
Quân Thư Ảnh nhìn bốn phía, thạch động hôn ám, từng luồng gió lạnh
lẽo thổi qua. Đã bao nhiêu năm rồi, đã bao nhiêu năm y không rơi vào mù
mịt như vậy?
Luôn có một người, lấy tư thái bá đạo hết thảy quan tâm tới mọi chuyện
của y, ngang nhiên chi phối mọi hướng đi của y, lôi kéo hành động của y.
Cho nên y mới có thể thích làm gì thì làm, không quan tâm tới hậu quả, bởi
vì sẽ có người nhất định đưa y tới nơi mà y muốn, mà y tin, đó luôn là nơi
chính xác nhất, hoàn hảo nhất.
Luôn có một người không bao giờ để y lẻ loi một mình, cho dù đang ở
xa ngàn dặm, hắn cũng có thể khiến cho sự tồn tại của mình mãnh liệt đến
không ngờ. Chính vì nguyên nhân đó, Quân Thư Ảnh cơ hồ đã quên đi tất
cả mọi cảm giác lạnh lẽo cùng cô đơn.
Không phải chỉ một lần lâm vào khốn cảnh, chính là từ lần đầu tiên gặp
Sở Phi Dương, hắn luôn mạnh mẽ đến mức không gì đánh bại được, mọi
việc đều thuận lợi, giống như bất cứ lúc nào hắn cũng nắm được mọi thứ
trong tay. Chưa từng có một khắc giống như vừa rồi, hắn tựa như một con
diều đứt dây, vô lực bị bóng tối nuốt chửng, sinh tử không rõ, tiền đồ không
hay.
Sự tuyệt vọng lạnh lẽo trong lòng Quân Thư Ảnh như cỏ dại, nhanh
chóng sinh trưởng lan tràn, gắt gao quấn chặt lấy trái tim y, ngay cả việc hít
thở cũng cảm thấy khó khăn.
Ánh mắt của y lại quét qua trên người ba kẻ trước mặt. Phó Giang Việt,
sắc mặt tiều tụy, Tô Thi Tưởng vẫn nhìn y tràn đầy thống khổ, còn có cái gì
đó, là thương hại sao?
Quân Thư Ảnh nhìn bọn họ, một cỗ cừu hận không tên bỗng nhiên theo
đáy lòng điên cuồng mà nảy sinh lớn mạnh.