ngươi là Kiếm Thánh hay tên khất cái, chắn chắn sẽ cho các ngươi chết
không có chỗ chôn!”
Phó Giang Việt không hề mở miệng Tô Thi Tưởng lại lên tiếng: “Quân
công tử, ngươi yên tâm. Việc này do ta cùng sư nương gây ra, nếu Sở đại
hiệp không may xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ dùng tính mạng để bồi
đáp.”
“Chỉ sợ một mạng của ngươi cũng không đủ.” Quân Thư Ảnh lạnh lùng
lên tiếng. Sắc mặt y rất bình tĩnh, chỉ là có chút tái nhợt, nhãn thần đã
không còn mờ mịt, mà lãnh liệt sắc bén như đao. Thế nhưng chỉ có y biết,
lúc này đây y có bao nhiêu ngoài mạnh trong yếu, nội tâm y sợ hãi đến mức
nào.
Tô Thi Tưởng một mạng cũng không đủ, ba người bọn họ cũng không
đủ, trăm người, nghìn người, cho dù là toàn bộ người trong thiên hạ, tất cả
đều không đủ!
Trước đây y chưa từng nghĩ tới, nếu như thế giới này không còn Sở Phi
Dương, y còn có cái gì? Y có thể còn lại cái gì?! Lúc này đây vấn đề này lại
hung hăng đâm vào trái tim y, chạy không thoát, trốn không xong, lúc mất
đi mới thấy tâm như bị đao cắt, như rơi vào hàn băng, lạnh lẽo đến mức
toàn thân run rẩy.
Đã không còn… không còn nữa. Y đã mất đi tất cả, Y chỉ còn hai bàn
tay trắng.
Sẽ không có người dù khi đối mặt lúc nào cũng bị y thờ ơ lạnh nhạt
nhưng luôn xem y như thứ đồ sứ trân quý dễ vỡ, mỗi thời mỗi khắc đều
dùng toàn bộ tâm tư cẩn thận tỉ mỉ mà che chở; sẽ không còn… người biết
rõ y – nội lực ngày càng thâm hậu, nhưng hiển nhiên vẫn xem y như người
thường tay trói gà không chặt mà ôn nhu chiếu cố, nhưng khi cần buông tay