Hết thảy mọi cực khổ vất vả của y tất cả đều vì mấy người này, tất cả
đều là vì bọn họ!
Yêu hận của bọn họ, ích kỷ cùng quần quýt si mê, tất cả đều là oan
nghiệt do bọn họ tạo nên, dựa vào cái gì lại khiến y phải trả giá?! Dựa vào
cái gì làm cho y mất đi hết thảy mọi thứ?!
Tô Thi Tưởng nhìn ánh mắt của Quân Thư Ảnh dần dần tàn nhẫn, giữa
lông mày mang theo sát ý nồng đậm quan sát bọn họ.Tay hắn để trên lưng
của Tô Kỳ Tranh có phần run rẩy.
“Quân công tử. Sở đại hiệp nhất định sẽ không việc gì….Ngươi….” Tô
Thi Tưởng không biết chính mình đang nói cái gì.
Hắn rõ ràng thấy được trong ánh mắt điên cuồng của Quân Thư Ảnh
phát sinh hận ý. Y hận bọn hắn, bởi vì bọn hắn là nguyên nhân khiến Sở
Phi Dương rơi vào hoàn cảnh không rõ sinh tử. Mặc kệ Sở Phi Dương cuối
cùng ra sao, dù bình yên vô sự, chỉ sợ cũng không thay đổi được nỗi oán
hận này.
Tô Thi Tưởng cắn chặt hàm răng, không hề lên tiếng. Hiện tại dù có nói
gì cũng đều vô dụng, tất cả đều thấy rõ ý niệm duy nhất của Quân Thư
Ảnh.
“Quân công tử, ngươi không thể giết Kỳ Tranh. Kỳ Tranh ở chỗ này đã
nhiều năm, y nhất định biết vị trí cụ thể của cơ quan.” Đúng lúc này thanh
âm của Phó Giang Việt từ phía sau truyền tới. Tuy suy yếu, nhưng rất kiên
định.
Tô Thi Tưởng cảm thấy một nỗi đau nhức lan khắp thân thể. Kỳ Tranh
…vĩnh viễn chỉ là Kỳ Tranh …..
Quân Thư Ảnh tỉnh táo lại. Y hung tợn nhìn Phó Giang Việt trong chốc
lát, mới chậm rãi mở miệng: “Y tốt nhất là biết. Bằng không, ta mặc kệ