thì không chút keo kiệt mà để y tự do bay lượn trên bầu trời rộng lớn, lại ở
phía sau mở ra đôi cánh mà bảo vệ che chở cho y.
Sao lại tốt như vậy, Sở Phi Dương, sao ngươi lại tốt như vậy?!
Quân Thư Ảnh ôm ngực, nơi ấy vẫn còn đang đập thình thịch, thế
nhưng y chỉ cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.
Y không nhớ rõ mình có nói cho Sở Phi Dương hay không, chính mình
thích được hắn ôn nhu che chở, mỗi lần như vậy đều khiến bản thân vô
pháp chống cự mà đắm chìm vào trong đó. Y thích Sở Phi Dương xem y
như trân bảo quý giá, mặc dù y không hề mỏng manh yếu đuối; y cũng
thích Sở Phi Dương luôn tự cho mình là đúng mà dây dưa cùng bảo hộ cho
y, dù y cũng không cần.
Y rốt cuộc đã từng nói qua chưa? Đã từng nói với Sở Phi Dương điều
đó?
Hình như không có. Khi hắn trở về, nhất định phải nói…còn muốn cho
hắn biết, bộ dạng hắn lúc rơi xuống vực sâu thật rất mất mặt, giống như
một ma bệnh yếu đuối vô lực, đâu có phong thái vốn có của thiên hạ đệ
nhất Sở Phi Dương – Sở đại hiệp?! Sau này…vĩnh viễn không được giống
như vậy nữa…
Quân Thư Ảnh không biết bản thân đã ngồi trong thạch động hôn ám
lạnh lẽo này bao lâu, có lẽ dù chỉ một khắc y cũng không nhẫn nổi nữa, lúc
này Phó Giang Việt rốt cục cũng thu hồi hai tay, giống như một người chết
mà mệt mỏi ngã trên mặt đất. Tô Kỳ Tranh nhẹ nhàng ngả về phía sau dựa
vào lòng Tô Thi Tưởng, Tô Thi Tưởng ôm chặt hắn, thanh âm gọi hắn tràn
đầy hoan hỉ: “Kỳ Tranh, Kỳ Tranh, đệ không sao rồi. Kỳ Tranh ….”
Quân Thư Ảnh xông lên phía trước, nắm lấy bả vai gầy yếu của Tô Kỳ
Tranh, mười ngón tay giống như nhập vào huyết nhục của hắn, nghiến răng
run giọng nói: “Tô Kỳ Tranh, ngươi mau mở mắt! Ngươi nhanh nói cho ta