hắn, ngươi đi xuống cũng chả để làm gì, đến lúc cần về thì hắn sẽ về. Có lẽ
không hẳn là quay về, nhưng hắn nhất định sẽ xuất hiện.”
“Rốt cuộc thì hắn sẽ gặp ai?”. Quân Thư Ảnh cắn chặt khớp hàm, từng
chữ từng chữ thốt ra. Sự nhẫn nại của y đã lên tới cực điểm, nhưng vẫn
phải tận lực khắc chế nghe Tô Kì Tranh úp úp mở mở.
“Ngươi trông thấy Tục Mệnh Tinh Quan của ta chưa?” Tô Kì Tranh lại
đột nhiên hỏi vấn đề không liên quan gì.
Hắn bắt gặp Quân Thư Ảnh sắc mặt thâm trầm như nước nhìn hắn, cũng
không thấy y trả lời, lại tiếp tục: “Tục Mệnh Tinh Quan bản thân nó vốn
không có dị năng gì, nó có thể kéo dài mạng sống cho ta, toàn bộ là do chân
khí cường đại lưu động trong tinh thể. Đó là nội lực ở tầng cao nhất của
Đông Long Các, còn là cỗ chân khí thuần nhất. Nó vừa mạnh mẽ lại vừa mĩ
lệ, mê hoặc nhân tâm, nó mở ra tất cả sức mạnh tiềm tàng trong bản thân
mỗi người. Có được nó là có được tư cách ngạo nghễ chúng sinh.”
Tô Kì Tranh nói xong, quay đầu lại liếc mắt nhìn Phó Giang Việt đang
hôn mê trên mặt đất: “Ngay cảPhó đại ca đã luyện hỗn tạp các loại võ học
trong thiên hạ, còn có tâm pháp của Thiên Sơn cứu được tính mạng ta, thì
trước mắt nó, tất cả đều không đáng giá để nhắc đến.”
“Liên quan gì đến Sở Phi Dương?” Quân Thư Ảnh rốt cục không kiên
nhẫn nổi nữa.
“Sư nương muốn Sở Phi Dương xuống phía dưới, là để gặp một người.”
Tô Kỳ Tranh đột nhiên thay đổi mạch chuyện, ngẩng đầu nghĩ ngợi một
chút. Rõ ràng khuôn mặt rất giống Tô Thi Tưởng, nhưng diện mạo có chút
ngây thơ, một lát sau lại nói: “Đó là một người rất đẹp. Ta đã từng tự phụ
khắp thiên hạ không có người đẹp như ta, đương nhiên ngoại trừ ca ca. Thế
nhưng khi gặp người kia, ta mới biết trước đây mình nông cạn cùng tầm
thường đến nhường nào.