Tô Kỳ Tranh dẫn Tô Thi Tưởng tới một góc tường, ý bảo Tô Thi Tưởng
ngồi xuống, tìm chỗ yên ổn thoải mái ngồi trong lòng Tô Thi Tưởng, y lẩm
bẩm: “Ca, chúng ta để bọn họ đều biến mất được hay không, chỉ còn lại hai
chúng ta……”
Tô Thi Tưởng còn chưa kịp mở miệng, chỉ thấy dường như Tô Kỳ
Tranh ấn vật gì đó trên bức vách sau lưng hắn, giữa ánh sáng mờ mờ hắn
chỉ thấy nền đất trước mặt đang nghiêng xuống, thân thể bất động của Phó
Giang Việt dần dần trượt xuống dưới động.
“Kỳ Tranh, đệ…đệ đang làm gì vậy?” Tô Thi Tưởng cố gắng dùng thân
thể yếu ớt ghì tay Tô Kỳ Tranh lại, “Bọn họ sẽ không sao, tin tưởng ta.
Quân công tử muốn tìm Sở Phi Dương, Phó Giang Việt thì muốn tuyệt thế
võ công của gã, để bọn họ đến nơi họ muốn, đệ chỉ muốn cùng ca ca hai
người yên tĩnh ở đây trong chốc lát…” Tô Kỳ Tranh thấp giọng lẩm bẩm,
vươn hai tay ôm lấy cổ Tô Thi Tưởng, đem mặt vùi vào lồng ngực hắn,
lằng lặng cảm thụ tiếng tim đập quen thuôc, hơi ấm cơ thể gần gũi. Chỉ
trong chốc lát hắn rốt cuộc không kiềm chế được mà khóc nấc lên.
“Ca, tim ta đau quá, đau quá….” Tô Kỳ Tranh nức nở nói.
Đây là ca ca của y, người chấp nhận toàn bộ sự tuỳ hứng của y, gánh
chịu mọi trọng trách của y, cam nguyện trở thành thế thân của y, hao tâm
tổn lực chỉ để cứu tính mạng của y.
Vì sao đến giờ y mới cảm thấy đau lòng?
Tô Thi Tưởng giật mình, nhìn thân thể Phó Giang Việt chậm rãi rơi vào
khoảng không hắc ám, hắn từ từ dựa sát vào tường, ôm chặt Tô Kỳ Tranh,
giống như lúc nhỏ vỗ vỗ lưng hắn, không cần ngôn ngữ, cũng có thể truyền
đạt sự an ủi cùng xoa dịu.
Quân Thư Ảnh thấy cơ quan một lần nữa dần mở ra, lúc này y cũng có
thể chủ động dựa vào khinh công mà buông mình rơi xuống vào bóng đêm