Tô Thi Tưởng ở phía sau ôm lấy Tô Kỳ Tranh, nghe những lời lẽ của
hắn cũng thấy có chút đau đầu. Tô Kỳ Tranh đã nhiều năm không có mở
miệng nói chuyện cùng người khác, lúc này lại khiến y phải giải thích rõ
ràng một việc, quả thực cũng là làm khó y. Chỉ là… Tô Thi Tưởng nhìn sắc
mặt âm trầm không còn kiên nhẫn của Quân Thư Ảnh, bất đắc dĩ nhắc nhở
Tô Kỳ Tranh: “Kỳ Tranh, nói vào trọng điểm đi. Sở đại hiệp rốt cuộc có
thực sự bình an trở về hay không? Còn đồ nhi của chúng ta, Vân Phi nó…
cũng không việc gì chứ.”
“Sẽ bình an, nhưng không nhất định sẽ trở về.” Tô Kỳ Tranh gật đầu
nói, “Vân Phi không cần lo, người kia chỉ cần Sở Phi Dương.”
“Ngươi rốt cuộc có ý gì?”Mấy lời nói không rõ ràng của Tô Kỳ Tranh
làm cho Quân Thư Ảnh có chút bất an.
“Ta cũng không biết. Nhưng ta chỉ rõ, nhất định có sự thay đổi gì đó.”
Tô Kỳ Tranh đáp lại, “ Có nhận thì có mất, không ai có thể luôn luôn gặp
được may mắn….”
“Đủ rồi! Nói cho ta biết cơ quan ở đâu! Ta sẽ xuống tìm hắn!” Quân
Thư Ảnh đột nhiên đứng dậy, cũng không còn kiên nhẫn để nghe y hồ ngôn
loạn ngữ nữa.
“Cơ quan ở trong sơn động này, nhưng cụ thể ở đâu thì ta không biết.
Nếu ngươi thực sự không có việc gì làm, thì cứ tìm xem cũng đỡ uổng phí
tinh lực. Dù sao chúng ta vẫn phải chờ ở nơi này, đợi bọn họ đi lên….” Tô
Kỳ Tranh co lại trong lòng Tô Thi Tưởng, nhìn Quân Thư Ảnh không chút
do dự đi đến nơi khác trong sơn động, từ từ biến mất trong bóng đêm.
Tô Kỳ Tranh dựa vào lòng Tô Thi Tưởng, im lặng một lát mới lại nói:
“Ca, chúng ta cách xa tên khất cái này một ít được không, hắn hảo thối.”
Tô Thi Tưởng quay đầu nhìn thoáng qua Phó Giang Việt vẫn hôn mê
trên mặt đất, gật đầu, đỡ Tô Kỳ Tranh đứng dậy.