Tín Vân Thâm cũng chạy đến bên phụ thân, nhu thuận đấm lưng bóp
vai, nói: “Đúng vậy, hắn chỉ là tên tiểu yêu, không nên vì hắn mà làm hỏng
tâm trạng vui vẻ trong ngày đại thọ. Hắn bị trúng một chưởng nặng như
vậy, chắc chắn lành ít dữ nhiều, hiện có lẽ không thể nào dậy nổi mà đến
quấy phá chúng ta.”
Tống Lam Ngọc ở bên cạnh lên tiếng: “Không được! Ta nhất định sống
thì gặp mặt chết phải thấy thi thể. Ta muốn lấy máu cùng thủ cấp của hắn tế
các oan hồn của Tống gia.” Nói xong y quay sang Sở Phi Dương, thanh âm
đầy vẻ nỉ non: “Sở đại ca.”
Sở Phi Dương khẽ thở dài nói: “Tống công tử bình tĩnh lại đi. Đây là đại
sự liên quan đến an nguy của võ lâm Trung Nguyên, sớm muộn rồi Tống
gia cũng sẽ được báo oan thôi.”
Phía sau đột nhiên vang lên một thanh âm yếu ớt khác. “Sở đại ca”, tay
áo Sở Phi Dương bị người phía sau kéo lấy. Sở Phi Dương xoay đầu lại,
thấy Mai Hân Nhược khẽ cười nhìn mình, ánh mắt trong như nước. Sở Phi
Dương gật đầu với nàng, rồi quay sang Tín Bạch. “Sư phụ, Mai lão gia có
nhắn cho người, gần đây lão gia có nhận một số việc, mấy ngày nữa sẽ có
một số hàng hoá được đưa đến trang viên Mai gia, lão gia muốn đệ tử đến
Mai gia ở lại vài ngày để trông chừng.”
Tín Bạch nhìn Mai Hân Nhược đang mỉm cười ở phía sau Sở Phi
Dương, trên mặt liền nở nụ cười hài lòng, nói: “Lão già này cứ lo kinh
doanh mà sinh thần của lão phu cũng không đến, giờ lại đi lôi kéo hảo đề
đệ của ta, đúng là suy nghĩ của thương gia. Ngươi cứ đi đi, đi bao lâu thì
tuỳ, lão nhân ta cũng không ngăn cản các ngươi.” Nói xong lại cười ha hả.
Tống Lam Ngọc nhíu mày nói: “Nhưng còn tên tà giáo đã đến Thanh
Phong Kiếm Phái, Sở đại ca, ở đây đang có chuyện hệ trọng như vậy, sao
có thể dễ dàng rời đi?”