Viên Khang Thọ cũng cười nói: “Tống tiểu tử, việc này ngươi không
hiểu cũng đừng nên xen vào. Tóm lại đừng làm lỡ chuyện tốt của Sở đại ca
ngươi.”
Mai Hân Nhược xấu hổ nhìn về phía Sở Phi Dương, Sở Phi Dương lại
cười nói với Viên Khang Thọ: “Viên minh chủ nói đùa rồi. Mai lão gia chỉ
uỷ thác vãn bối vài ngày mà thôi, hoàn thành xong vãn bối sẽ mau chóng
trở về. Sẽ không trì hoãn lâu đâu.”
Sắc mặt Mai Hân Nhược ảm đạm, Tống Lam Ngọc thì phấn khởi hẳn
lên. Tín Vân Thâm ở một bên nhìn, cảm thấy thật tức cười, nháy mắt ra dấu
với Sở Phi Dương. Sở Phi Dương chỉ có thể bất đắc dĩ cười lại.