Quân Thư Ảnh từ trên mặt đất đứng lên, nhìn Sở Vân Phi có chút chật
vật hộc máu không ngừng, vội vàng đi tới gần cậu: “Đừng ói nữa, mau
đứng lên. Động kia thật kì quái, có cả bức tường khí ngăn cản ngoại nhân
xâm nhập. Lão yêu bà kia làm thế nào đi qua được?”
Sở Vân Phi tự điểm huyệt đạo cầm máu, sau đó mới miễn cưỡng đứng
dậy nói: “Đệ cũng không biết. Đệ đứng ở cửa động cảm thấy có gió thổi
qua, chắc chắn còn có đường khác. Cho nên mới đi ra đây tìm thử xem, rồi
liền gặp được huynh.”
Quân Thư Ảnh đi tới gần cửa động, vừa bước chân vào trong liền cảm
thấy có một cỗ ngoại lực gắng sức đẩy y ra bên ngoài. Y chậm rãi vươn tay,
càng tiến về phía trước lực đạo càng mạnh, cho đến khi đột nhiên nguồn
lực đó trở nên hung mãnh dị thường, đẩy bật tay y ra, cả cánh tay đều run
rẩy.
“Thứ này rốt cuộc là gì?” Quân Thư Ảnh cắn răng nói, y cảm thấy mình
sắp hết kiên nhẫn đến nơi rồi, rõ ràng Sở Phi Dương ở ngay trong bóng tối
phía trước, y lại bị ngăn trở bởi một vách tường vô hình bên ngoài.
“Đây là nội lực của người kia ngưng kết thành bức tường phòng hộ.” Sở
Vân Phi ôm ngực đi tới, “Đệ cảm giác nguồn nội lực này cực giống với cái
Tục Mệnh Tinh Quan kia, chẳng lẽ đều do người này tạo ra? Nội lực của
hắn cường đại đến mức nào a.”
Quân Thư Ảnh kinh ngạc liếc nhìn Sở Vân Phi một cái, không thể tưởng
được cậu có chút thiên phú võ học, còn có thể nhận ra nguồn gốc năng lực
của Tục Mệnh Tinh Quan.
“Cho dù võ công của hắn cao tới đâu đi chăng nữa, chẳng phải vẫn bị
giam cầm ở đây không biết đến ngày tháng sao.” Tuy Quân Thư Ảnh cũng
biết những gì Sở Vân Phi nói đều là sự thực, trong lòng chung quy vẫn
không phục, hừ lạnh một tiếng khinh thường.