Sở Vân Phi cười khổ, đích xác, ở trong mắt y chỉ có Sở đại ca mới là
thiên hạ đệ nhất, người khác không ai bì được.
“Mau tìm cách vào trong.” Quân Thư Ảnh không muốn lãng phí thời
gian, ném cho Sở Vân Phi một câu, rồi vội vã rời đi.
Sở Vân Phi suy nghĩ, cuối cùng vẫn lo sợ Quân Thư Ảnh một mình đi
loạn, nếu là bình thường thì không sao, y hiện tại thần chí không yên, sợ là
không thể bình tĩnh đối mặt với chuyện liênquan tới Sở Phi Dương.
Sở Vân Phi đi theo phía sau Quân Thư Ảnh, Quân Thư Ảnh quay đầu
lại vài lần nhìn cậu, cuối cùng nhịn không được cả giận mắng: “Ngươi lẽo
đẽo theo ta làm gì? Chia nhau ra đi tìm không phải nhanh hơn sao!”
“Đệ sợ huynh gặp nguy hiểm.” Sở Vân Phi mím môi nói.
Quân Thư Ảnh nghe vậy không khỏi cười lạnh: “Ngươi cho ngươi là ai?
Chỉ là một mao đầu tiểu tử, đến lúc gặp nguy hiểm còn không phải là ta
cứu ngươi. Đi mau, đừng theo ta nữa!”
“Huynh nếu nguyện cứu đệ, đệ chết cũng cam tâm. Chỉ sợ huynh đem
đệ phế đi thôi….” Sở Vân Phi nhỏ giọng nói thầm, vẫn là không muốn rời
đi.
“Ngươi lẩm bẩm cái gì đó? Nhanh lên….” Quân Thư Ảnh chưa nói
xong, bỗng nghe thấy tiếng gầm giận dữ vang lên, tiếng rống mang theo
cơn thịnh nộ bất tận quanh quẩn trong động, khiến màng tai của Quân Thư
Ảnh đau nhức.
“Là Phi Dương!” Quân Thư Ảnh thân mình chấn động, vội vàng chạy
về phía động khẩu.
Sở Vân Phi đầu tiên là bị tiếng rống giận mang theo lệ khí mười phần
kia chấn trụ, cậu đương nhiên nghe ra đó là Sở Phi Dương, nhưng chính vì