là Sở Phi Dương nên cậu mới cảm giác có gì đó không ổn. Thanh âm
này…. nghe thế nào cũng thấy tràn ngập cừu hận cùng phẫn nộ vô tận,
không nên là Sở đại ca, không nên là hắn….
Quân Thư Ảnh chạy về phía bức tường vô hình ngăn cách ở trước động
khẩu, âm thầm vận đủ chân khí, sau đó hướng bên trong phóng tới.
“Quân đại ca đừng!” Vách tường bằng khí này quả thực quá nguy hiểm,
chỉ một chút sơ sẩy cũng khiến bản thân bị trọng thương. Sở Vân Phi
không kịp ngăn cản y, chỉ có thể quát to một tiếng, cũng nhanh chóng lao
lên.
Không nghĩ tới Quân Thư Ảnh cũng không bị bắn ra nữa, Sở Vân Phi
kinh ngạc chớp mắt một cái, chỉ đến khi cậu đối mặt với bức tường khí thì
mới sáng tỏ, bức vách đã bắt đầu yếu đi, cho nên chỉ bằng năng lực của cậu
cùng Quân Thư Ảnh, cũng có thể phá vỡ.
Quân Thư Ảnh gắt gao cắn chặt răng, chống chọi lại nguồn lực mạnh
mẽ muốn hất y ra ngoài. Sở Vân Phi ở một bên sử lực, cậu nhìn vào trong
động, đã thấy người bị xích trong đó dần ngẩng đầu dậy, nhìn thẳng vào
mắt cậu.
Chỉ liếc mắt một cái Sở Vân Phi suýt nữa thét ra tiếng. Không phải vì
khuôn mặt người kia yêu mị đến phiêu hồn đoạt phách, mặc dù hai gò má
cùng đôi môi của hắn tái nhợt cùng đôi mắt trong veo như cổ đàm tràn ngập
mị hoặc. Mà vì tại xương quai xanh thanh mảnh của hắn, bị trói bằng hai
đạo xiềng xích thô to đen bóng, đoạn xiềng xích kia nhập sâu vào trước
ngực hắn, thấu xương thấu thịt. Sở Vân Phikhông thể tưởng tượng được nó
sẽ đau đớn đến mức nào, cậu cũng thể tưởng tượng người này đã vượt qua
nỗi đau dằn vặt đó bao lâu.
“Đây là thủ đoạn để khống chế nội lực của hắn, có cao nhân đã nhốt hắn
ở đây.” Quân Thư Ảnh cắn răng thấp giọng nói từng chữ, sau đó gầm nhẹ