một tiếng, phá tan bức tường khí, mạnh mẽ lao tới phía trước.
Sở Vân Phi trong khoảng khắc cảm thấy bức tường khí phía trước đã
buông lỏng, Quân Thư Ảnh đang xông vào sơn động.
“Quân đại ca!” Sở Vân Phi ho khan vài tiếng, đưa tay tìm kiếm bên
cạnh người, vừa hét lớn.
Quân Thư Ảnh quỳ rạp trên mặt đất nhìn xung quanh, đã thấy Sở Phi
Dương ngồi quỳ gối ngay phía trước cách y không xa, ngửa đầu hai mắt
nhắm nghiền, vùng nhân trung thâm sẫm nhăn tít, một dây xích sắt đâm sâu
vào bờ vai hắn, máu tươi đỏ thẫm ướt đẫm xiêm y trước ngực. Quân Thư
Ảnh mở miệng, nhưng lại tuôn ra một cơn ho sặc sụa, y đưa tay che miệng,
vừa từ từ đứng dậy, lảo đảo bước về phía Sở Phi Dương.