Sở Phi Dương nhắm hai mắt lại, ngẩng đầu lên, mở miệng nhưng lại
không nói, chỉ từ sâu trong yết hầu phát ra tiếng gầm gừ như dã thú!
Quân Thư Ảnh lo lắng nhìn hắn, lại không biết phải làm thế nào mới
được, Sở Vân Phi cũng chạy tới bên cạnh Quân Thư Ảnh, nhìn cái này lại
ngó cái kia, lúc này cũng không biết nên làm gì.
Sở Phi Dương lại đột nhiên nhìn về phía Quân Thư Ảnh, nhíu chặt hàng
lông mày tựa hồ đang phải chịu đựng vô vàn thống khổ. Hắn nắm chặt lấy
tay Quân Thư Ảnh, khó khăn he hé miệng, dùng thanh âm ám ách nói:
“Thư Ảnh, mau…mau…phế võ công của ta!”
“Vì sao?! Không được!” Quân Thư Ảnh nghe thấy vậy trợn tròn mắt,
cũng không nguyện xuống tay, “Ngươi gây thù nhiều như vậy, nếu không
có võ công ngươi còn có thể sống được sao?!”
“Ngươi….ngươi có thể bảo hộ ta a.” Sở Phi Dương lúc này còn có dư
lực nhênh nhếch môi suy yếu cười cười với y, sau đó sắc mặt lại ảo não:
“Ta không muốn thương tổn ngươi, ta không muốn thương tổn bất luận kẻ
nào….” Bàn tay nắm tay Quân Thư Ảnh lúc này đột nhiên siết lại, hung tợn
nói, “Ta không chịu được lâu hơn nữa, mau ra tay!”
“Quân đại ca, phải làm sao đây?!” Sở Vân Phi đứng bên cạnh Quân Thư
Ảnh, lo lắng nói.
Quân Thư Ảnh chỉ cắn chặt môi dưới, nhìn vẻ mặt đau khổ nhẫn nại của
Sở Phi Dương, không lên tiếng cũng không động đậy.
“Ngươi có thể nghe theo lời hắn, phế võ công của hắn.” Một thanh âm
già nua vang lên, Quân Thư Ảnh theo tiếng động nhìn lại, nghiến rắng nói:
“Lão yêu bà!”
Sở Vân Phi đứng dậy chắn trước người Quân Thư Ảnh, cảnh giác nhìn
cái thân gù của bà ta từ hắc ám đi ra.