“Nguyên Tình nói, chỉ có như thế, mới có thể cứu được hắn, có phải vậy
không.” Sở Phi Dương nói xong mở mắt, nhìn nam nhân giữa thủy đàm.
Nam tử kia cũng nghiêng đầu nhìn hắn, con ngươi đen thâm trầm, khóe
miệng nở một nụ cười khờ dại, nổi bật lên là xiềng xích thô to xuyên cả
xương cốt trước ngực hắn, có vẻ dị thường quỷ dị.
“Rốt cuộc ngươi muốn nói gì.” Lão bà có chút nôn nóng nói: “Ngươi
đừng nghĩ muốn đùa giỡn ta, đã bắt đầu tiếp nhận nội lực của hắn, lại bị
phược Linh Liên khóa trụ, dù võ công của ngươi có cao đến đâu, thì ngươi
cũng không thể thoát được.”
“Phược Linh Liên?” Sở Vân Phi kinh ngạc nói, “Hóa ra thứ này thực sự
tồn tại?!”
“Đó là thứ gì?” Quân Thư Ảnh nôn nóng hỏi.
“Ách….chính là thứ chuyên dùng để đối phó với những người có nội
lực thâm hậu. Nghe nói xiềng xích kia có thể biến hóa theo nội lực của
người bị khóa, nội lực càng mạnh thì nó càng chắc chắn, nếu người bị khóa
mất hết nội lực, nó sẽ chỉ là một cái xiềng xích bình thường.” Sở Vân Phi
cũng chỉ nghe nói qua, lúc này vì giải thích cho Quân Thư Ảnh nên muốn
biểu hiện tốt một chút, lại cũng có chút khẩn trương.
“Ngươi không cho Thư Ảnh phế võ công của ta, là vì muốn chờ hắn
thoát ra được Phược linh Liên, sẽ đoạt lại nội lực phải không.” Sở Phi
Dương nói xong, không ngoài ý muốn quả thấy mặt bà ta trầm xuống. Hắn
cười, tiếp tục nói: “Ngươi cho là ta sau khi đã đạt được nội lực thâm hậu đệ
nhất thiên hạ, còn có thể để ngươi thực hiện được sao?”
Sắc mặt lão bà dịu đi một ít, hừ lạnh nói: “Sở Phi Dương, ta thật không
ngờ, đến thời điểm này ngươi vẫn có thể bảo trì được thanh tỉnh. Ta cũng
chẳng ngại nói ra cho ngươi biết, vừa rồi ta đã hạ thực cốt nhuyễn cân tán
do Đông Long Các ta đặc chế lên người ngươi, dù ngươi có võ công tuyệt