thế, cũng tuyệt đối không thể động đậy tí nào. Lúc trước vị hảo sư huynh
kia của ta cũng đối phó với Nguyên Tình như vậy, hiện giờ ta cũng chỉ là
gậy ông đập lưng ông mà thôi, đến lúc đó lẽ nào ngươi lại không nghe theo
sự bài bố của ta.”
Quân Thư Ảnh càng nghe càng bực, sưu một phát thả ra mấy cái ám
khí, bay về phía bà ta. Mấy cân ngân châm kia còn chưa kịp tới gần thân
thể mụ, đã lập tức rơi xuống đất.
“Ngươi cho rằng đã ở trong này mà còn có thể tùy ngươi làm càn sao?!”
Bà ta âm trầm cười, Sở Vân Phi biết đây là do vị Nguyên Tình bị nhốt
trong băng kia gây nên, hắn đang bảo hộ lão thái bà này.
Quân Thư Ảnh đương nhiên cũng phát hiện ẩn tình trong đó. Vị Nguyên
Tình này tuy thân thể bị trói buộc chặt, nhưng nội lực lớn lao khôn cùng kia
lại giống như có thể tự nhiên thu phóng ra ngoài, tràn ngập trong sơn động
này, do Nguyên Tình tùy ý khống chế.
Sở Phi Dương lúc này đã dần mất đi vẻ thản nhiên cố biểu hiện vừa rồi,
trong mắt hắn dần dần tràn ngập tơ máu, đỏ đến mức khiến người ta sợ hãi.
Sở Phi Dương thở nặng nhọc, như có vô vàn phẫn nộ nhìn lão bà kia, tận
lực khắc chế cảm xúc cuồng bạo dưới đáy lòng: “Ta mặc kệ tên Nguyên
Tình này lừa bà thế nào, nhưng ta chỉ muốn nói một câu, sư phụ ta sẽ
không làm sai. Người này mà ma quỷ, nếu bà phóng thích cho hắn, tất cả
mọi người sẽ gặp tai ương!” Sở Phi Dương rốt cuộc không thể chịu được
mà khom lưng, gân xanh trên trán cuồng bạo nổi lên, trong yết hầu phát ra
tiếng rên thống khổ, hai tay nhanh chóng nắm lấy xiêm y trước ngực, cả
người đều có vẻ thống khổ không chịu nổi.
Quân Thư Ảnh chưa bao giờ thấy bộ dáng Sở Phi Dương chật vật như
vậy, lúc này y lại hoàn toàn không biết phải làm gì để cứu hắn. Hai tay y
nắm lấy bả vai Sở Phi Dương, tuy rằng tận lực khắc chế kích động của
mình, nhưng thanh âm vẫn không thể ngừng run rẩy: “Phi Dương, nhìn ta!