cảm thấy một tia nguy hiểm, trên tay đã bắt đầu vận khởi khí lực.
Sở Phi Dương sắc mặt thâm trầm, tay trái hắn vẫn không buông Quân
Thư Ảnh, thô lỗ đẩy y dựa vào vách đá, ngăn chặn hết thảy phản kháng của
y. Tay phải mạnh mẽ sử lực, chậm rãi xách Sở Vân Phi lên, cho đến khi đầu
ngón chân Sở Vân Phi rời khỏi mặt đất, Sở Vân Phi chỉ thấy sinh mệnh của
mình đang nhanh chóng trôi đi.
Hắn muốn giết Sở Vân Phi, Quân Thư Ảnh trừng lớn hai mắt, ngay cả
một tia hy vọng tựa hồ cũng bị cánh tay nổi đầy gân xanh đang nắm giữa cổ
Sở Vân Phi bóp chết. Tuỳ ý cướp đoạt sinh mệnh con người, dù mang hình
dáng Sở Phi Dương, rốt cuộc có lưu lại được chút nào bản tính của Sở Phi
Dương? Nếu như ngay cả một tia bản tính mấu chốt cũng biến mất, vậy hắn
có còn là Sở Phi Dương không?
Quân Thư Ảnh đột nhiên phát lực. Y không nghĩ để Sở Phi Dương giết
Sở Vân Phi, y không muốn nam nhân xa lạ này xoá bỏ một đường sống
cuối cùng của Sở Phi Dương.
Sở Phi Dương áp chế Quân Thư Ảnh phản kháng, tay kia vẫn như cũ
nắm chặt không buông Sở Vân Phi. Khi hắn nhận ra được ý đồ của Quân
Thư Ảnh, hắn khoái trá nhìn Sở Vân Phi hai mắt đang dần dần tan rã —–
Quân Thư Ảnh cảm thấy luồng chân khí xung quanh Sở Phi Dương nổi
lên một cơn lốc, ngay cả xương cốt cũng bị ép đến đau nhức khó chịu. Cặp
mắt đen như thiên niên cổ đàm kia vẫn chăm chú nhìn vào mắt y, mâu
quang tối tăm âm lãnh chỉ có thể khiến Quân Thư Ảnh nhớ tới ánh mắt của
loại độc xà đang nhìn ngắm con mồi.
Bọn họ căn bản không phải là đối thủ, Quân Thư Ảnh lúc này mới rõ
ràng mà thông suốt, chỉ cần Sở Phi Dương muốn, hắn có thể dùng chút lực
nhỏ bóp chết mình nhưbóp chết một con kiến bình thường, dễ dàng lấy đi
tính mạng của bọn họ.